Các tộc người

Dân tộc Lào

03-10-2016 - 21:07 - 417 lượt xem

Pa Vệ Sủ

 

Người Lào còn có tên gọi khác là Thay Duồn, Tháy, Thay Nguồn, Phu Lào, Phu Thay. Tiếng Lào thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Dân tộc Lào có 16.720 người, cư trú xen kẽ với các dân tộc khác ở Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa.

Người Lào thành thạo canh tác ruộng lúa nước với hệ thống thủy nông hoàn chỉnh, công cụ cày bừa là sức kéo trâu bò giống như người Thái, canh tác nương rẫy với kỹ thuật phục vụ vận chuyển. Ngoài a còn nuôi nhiều lợn, gà, vịt… Người Lào có nghề thủ công nặn gốm bàn xoay khá thành thạo, nặn ra chum, vại, vò, ché, với kỹ thuật cao, hoa văn đẹp, trao đổi khắp vùng Mường Thanh, Chiềng Chum, Mường La. Phụ nữ Lào từ lâu được biết đến với nghề dệt khéo léo., thổ cẩm Lào ở 1 trình độ cao giống với người Thái. Nghề rèn, nghề chạm trổ đồ đạc cũng rất phát triển.

Người Lào thích ăn cơm nếp, gạo nếp ngâm đồ xôi, dỡ ra rán ăn, đôi khi cũng thích ăn xôi đỗ, sắn. Thực phẩm thường là các món ăn chế biến từ cá, đặc biệt là món ướp. Từ cá ướp có thể nấu với măng chua, cá ướp bao bột gói lá hấp. Người Lào cũng uống rượu cần, hút thuốc bằng tẩu, gỗ chạm khắc rất đẹp.

Bản của Người Lào gồm từ 15-20 nóc nhà,tọa lạc trên đồi cao tựa lưng vào sườn núi, dọc theo các con sông, suối. Nhà trong bản bố trí thưa, quanh nhà thường có cay ăn quả hay cây lấy bóng mát và vạt vườn trồng rau gia vị. Nhà sàn Người Lào lợp mái cũng hình mai rùa giống người Thái. Khi dựng nhà phải dựng cột chính trước ở bên cạnh bếp nấu ăn hàng ngày. Trong đêm đầu tiên ở nhà mới, ngọn lửa từ nhà cũ đem lên nhà mới phải cháy suốt đêm.

Sang Việt Nam, Người Lào thường chung mường, chùng bản với người Thái người Lự. Các bản Lào nằm trong hệ thống đơn vị hành chính địa phương Nên trước ngày giải phóng, đó là một xã hội thực dân nửa phong kiến. Tùy từng nơi, Người Lào được đối xử như nhau. Thông thường, ở những nơi tập trung đông dân, họ được coi như những người tự do Thái (páy), được quyền cử ra những người trưởng bản, thậm chí người phìa hay lí tưởng của mình, dưới quyền của một chánh tổng hay một an nha Thái. Những tầng lớp trên Người Lào này cũng được hưởng ruộng chức, cũng được lấy 1 số dân làm cuông hay nhốc cho mình,cũng được quyền cai quản dân….Chưa thấy hiện tượng tầng lớp trên Người Lào được lấy dân tộc khác làm pụa cho mình, mặc dù lệ tục không hạn chế quyền đó. Người Lào ở đây được hưởng ruộng gánh vác phải đi phu, đóng thuế cho bọn thực dân Pháp. Các thể lệ của bọn quý tộc Thái quy định đối với việc nộp thú săn được, nộp ong, cá và các sản vật quý đều áp dụng với các bản Người Lào. Cư dân ở các bản Lào lẻ tẻ,làm nương rẫy phải chịu thân phận là cuông hay nhốc. Hàng năm, mỗi gia đình phải cử 1 người đi phiên 3 lần vào các dịp phát, chặt cây, đốt, gieo hat và gặt hái. Ngoài ra, họ phải nộp các sản phẩm theo yêu cầu của an nha. Sau ngày giải phóng, Người Lào đã làm chủ bản mường. Chế độ thực dân, phìa tạo đã bị xóa bỏ.

Người Lào có nhiều dòng họ và tên gọi giống các dòng họ Thái. Những bọ chính có họ Lò, họ Vi, họ Lường, họ Ca….với những kiêng kị giống như các dòng họ Thái cùng tên.

Mỗi dòng họ gồm nhiều gia đình lớn và gia đình nhỏ. Gia đìnhlớn trước đây rất phổ biến, hiện nay chỉ thấy ở những vùng hẻo lánh. Các gia đình nhỏ chiếm ưu thế ở những vùng làm ruộng nước đã vào hợp tác xã. Quyền quyết định trong gia đình tập trung vào người chồng nhất là việc tiếp khách khứa hay giao thiệp với bản mường. Người phụ nữ quán xuyến việc nội trợ. Trong nhà, mỗi người một việc phân công theo tập quán, lại thêm tính tình hiền lành nên ít xảy ra xích mích. Con cái được chăm sóc như nhau, không phân biệt trai gái.

Trang phục đàn ông Lào giống như đàn ông Người thái, Khơ Mú gồm quần dài, áo cộc. Phụ nữ Lào trang phục cũng khác, áo rộng hơn, khuy bụng cài thưa, hai bên nách áo mỗi bên đính 1 tua vải đỏ rủ xuống, trên đó có đeo những lúc lắc hạt trám bằng bạc trạm trổ. Váy của phụ nữ Lào ngắn hơn váy phụ nữ Thái, quấn quanh như quấn xà cạo rông kín ngực,áo mặc phủ ra ngoài cạp váy. Phụ nữ Lào cũng đội khăn Piêu, ở vùng sông Mã thì khăn Piêu được chít nhọn đầu. Nếu phụ nữ chưa chồng thì búi tóc ngược đỉnh đầu, nếu có chồng thì búi tóc lệch sang trái. Phụ nữ Lào địu con không phải ở lưng mà địu con bên nách phải. Những ngày lễ hội, phụ nữ Lào thích đeo nhiều vòng cổ, có khi dài hàng gang tay. Phụ nữ Lào ưa xăm mu bàn tay hình rau bợ, còn nam giới thì ưa xam cổ tay hình chữ vạn nhà Phật.

Người Lào trước đây tổ chức đời sống gia đình lớn, nay phổ biến là gia đình nhỏ  phụ quyền. Tổ chức hành chính bản mường như người Thái, người Lự. Hôn nhân của Lào lầ hôn nhân thuận chiều, con trai họ Đinh Xao được phép lấy con gái họ Lúng Ta. Sau hôn lễ, con gái về nhà chồng ngay, nhưng đôi khi vẫn có chế độ ở rể một số nơi. Con rể được đối xử bình đẳng, khi vợ chồng ra ở riêng, nhà gái cho trâu, tiền, vải và các thứ cần thiết để xây dựng gia đình nhỏ.

Trước đây, tang lễ của Người Lào theo Phật giáo nên hỏa táng thi hài, lâu ngày chỉ hỏa tóa đồi với người đầu bảng, còn các trường hợp khác đều là thổ táng. Người Lào không khóc trong đám tang bởi họ quan niệm sự chết là thay đổi thế giới.

Người Lào tuy theo Phật giáo nhưng ở các bản đều không có chùa. Ma bản được cúng ở một gốc cây trong bản, lễ cúng này mang tính chất như một lễ cúng thần, cầu mong mùa màng tốt tươi, bản làng phồn thịnh, nhưng lễ vật lại đượm tính Phật giáo, đó chỉ là hoa quả, chuối, bánh và đặc biệt không có thịt gà, lợn. Người Lào cũng có tục cúng tổ tiên vào dịp đầu năm mới. Người Lào ăn Tết vào tháng tư âm lịch hàng năm. Hàng tháng, vào ngày rằm và ngày ba mươi, Người Lào vẫn giữ tục lễ lên tháp theo nghi thức Phật giáo, lễ vật chỉ có hoa quả. Người Lào cũng có nhiều nghi lễ khác liên quan đến nông nghiệp như lễ cầu mưa, tục ăn cơm mới…

Người Lào có vốn văn hóa văn nghệ dân gian khá phong phú. Trong bản, có những ông mo lăm giỏi chứ, biết nhiều truyện thần thoại, truyện cổ tích và dân ca. Truyện kể ở đây đặc biệt pha lẫn của Thái và của Lào. Các sách trên lá cọ rất phổ biến ghi lại những truyện Lào quen thuộc cũng như những điệu khắp, những câu ca Thái trữ tình. Phụ nữ Lào múa giỏi,hát hay. Điệu múa lăm vông cũng thường được biểu diễn tiếp liền các điệu xòe Thái.

Gần đây, Người Lào hấp thụ những vốn văn hóa của các dân tộc anh em qua báo chí, đài phát thanh , qua phim ảnh, qua sự tiếp xúc trực tiếp trong sản xuất và chiến đấu. Chính những điều đó đã góp phần nâng cao được ý thức của họ đốivới Tổ Quốc, đối với dân tộc và họ sẵn sàng hy sinh chiến đấu bảo vệ miền biên cương xa xôi của tổ quốc, chống lại những hoạt động biệt kích và những âm mưu quấy rối biên giới. Thanh niên Lào đi bộ đội, phụ nữ đi dân công. Đồng bào tự hào về những đóng góp của mình vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước vừa qua và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay, cũng như về sự đóng góp của tổ tiên mình trong cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất cách đây gần 200 năm, chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ VIệt Nam và chống triều đình phong kiến nhà Trịnh trên đất Điện Biên , cũng như trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của quân Xiêm suốt trong hai thế kỷ XVIII và XIX.

Gửi bình luận của bạn
x