Các tộc người

Dân tộc Mảng

30-10-2016 - 06:24 - 505 lượt xem

Pa Vệ Sủ

 

Dân tộc Mảng sinh sống ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Mảng là tộc danh đồng bào tự gọi cùng với tên khác là Mảng Ư, Ná Mảng, Ná Bá O, Niễng O. Tiếng nói của người Mảng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Trong nội bộ người Mảng nói tiếng mẹ đẻ, khi giao tiếp bên ngoài thì đồng bào sử dụng tiếng Thái, tiếng Hà Nhì, tiếng Mông, tiếng Việt. Dân tộc Mảng có khoảng 4.364 người, cư trú chủ yếu ở Lai Châu.

Người Mảng là dân tộc “ăn nương”,tức là sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp canh tác nương rẫy, với kinh tế tự nhiên là săn bắt và hái lượm.

người Mảng có thói quen ăn gióng người Tháilaf các thức ăn đều đồ. Ngô trộn sắn hoặc ít gạo đồ lên, lá sắn non đồ trộn muối là thức ăn gần như quanh năm.

Làng (muy) của người Mảng, cũng như một số làng bản của dân tộc người Môn – Khơ me ở vùng Tây bắc, không to lớn, trù phú như bản của người Thái. Khoảng từ 15-20 nóc nhà quây quần bên nhau trong 1 mảnh đất bằng trên mỏm đồi hay nằm thoai thoải theo sườn núi bên cạnh.

Nhà của người Mảng, vè loại hình cũng không khác gì nhà của dân tộc thuộc nhóm Môn – Khơ me. Đó là những nếp nhà sàn, hai mái, có hai cửa ra vào ở 2 đầu hồi, làm đơn sơ theo kiểu nhà ngoàm…có khác chăng, ở đây còn giữ lại dấu ấn khá rõ nét nơi cư trú của gia đình lớn, mà ở các dân tộc khác đã mất đi. Hay ở các nếp nhà này, nối hai đầu hồi, không phải là chiếc “khau cút” mà là những Pưởng nhưa làm hơi vểnh lên, như hai đầu rồng cách điệu,một mô típ truyền thống của cư dân Nam Á.

Trong mỗi nếp nhà là một tiểu gia đình phụ quyền, gồm vợ, chồng, con cái, do người cha làm chủ. Trong mỗi muy ngày nay có 2,3 gia đình đang ở giai đoạn tan rã của gia đình lớn. Các gia đình nhỏ bé là đơnvị độc lập về kinh tế và xã hội còn quá yếu, do đó khi nhân khẩu tăng, nó không chia cắt ra nữa, mà khuyeechs đại một lần nữa thành gia đình có nhân khẩu đông (30-40 người). So với các dân tộc khác, gia đình lớn ở người Mảng tồn tại dai dẳng hơn. Điều này có thể giải thích ở tính tương đối ổn định về cư trú, và xã hội của dân tộc này,

Cách ăn mặc của người Mảng thì giống với người Thái, chỉ khác là phụ nữ Mảng khi cần thiết thì mặc bộ đồ truyền thống: váy ngắn trên bụng chân, áo hở ngực, chân quấn xà cạp, đầu để trần, tóc buộc thành chỏm bằng dây có tua khá đẹp và đặc biệt thường đeo trước bụng chiếc tạp dề dài xuống ngang đùi bằng vải trắng thêm ba hàng chỉ đỏ ở giữa.

Tổ chức xã hội gồm cố kết dòng họ gọi là Đẳm, người đứng đầu dòng họ là Muôn đẳm và cố kết làng bản gọi là Muy, mang tính chất mỗi công xã láng giềng, gồm vài chục gia đình nhỏ phụ quyền, tính theo dòng họ cư trú quây quần bên nhau.

người Mảng quan niệm có trời (Mon tem, Mon ong), là đấng sáng tạo ra tất cả, đã làm ra con người rồi thả xuống mặt đất.

Quan niệm về vũ trụ 3 tầng là quan niệm khá đặc biệt ở người Mảng, đó là: tầng trời, gọi là Môn phỉng, là thế giới của những thần linh sáng tạo ra muôn loài. Tầng mặt đất gọi là Mon lom, ở đó gồm thế giới của con người đang sinh sống và thế giới ma nơi người chết đang trú ngụ. Tầng dưới mặt đất là thế giới Môn lò của những bé lùn sinh sống, giống như thế giới người đang sống trên mặt đất.

Hệ thống ma trên mặt đất có lẽ mới thực bắt nguồn từ những yếu tố tôn giáo sơ khai và truyền thống của người Mảng. người Mảng,quan niệm có rất nhiều p’li (ma): ma dòng họ, ma nhà, ma rừng, ma bến nước, ma mặt trời, ma mặt trăng…các loại ma này vừa là loại ma phù hộ, nếu người ứng xử làm “vừa lòng” nó , nếu trái lại, thì các loại ma này có  thể gây tác hại.

người Mảng quan niệm, ma nhà có vị trí khá đặc biệt. Nó tượng trưng bởi nhà vợ chồng (Ka Đang), có vợ độc ác và “xốp hắp”, người chồng hiền lành. Ma nhà thường ở cối giã gạo hay ở cột giữa thuộc hai vì kèo đầu nhà. Có thể đây là tàn dư của hình thức quá độ chuyển từ ma thị tộc mẫu hệ sang ma tổ tiên chăng?

Ngoài ma nhà, ma dòng họ (phi đẳm) cũng được người Mảng chú ý “chăm sóc”. Đây là hiện tượng của quan hệ huyết thống, nhóm những anh em gần gũi. Trong nơi thờ của ma dòng họ, còn là nơi trú ngụ của hồn ông bà, cha mẹ đã chết.

người Mảng chia thành 5 dòng họ: bao gồm: Tơ Ổ, Tơ Giu ẳng, Tơ Lọt, Văn nềnh, Văn Nớ. Mỗi họ lấy một con vật tổ tô tem. Chế độ thị tộc mẫu hệ còn khá đậm nét ở người Mảng ,biểu hiện ở hình thức thowfcungs của người vợ tronggia đình đốivới chamej đẻ (pli on nỉ). Trong các dịp cúng pli on nỉ sau vụ thu hoạch hàng năm chỉ có anh em của người vợ được tham dự,còn người chồng phải lánh mặt

Đám cưới của người Mảng có tục: sau khi ăn uống xong, nhà trai, nhà gái đánh nhau giả để giành lại cô dâu. Đólà tàn dư của tục cướp vợ giống kiểu người Kinh ở vùng Hà Đông trước đây. Điềunày nói lên dân tộc Mảng cũng là cư dân bản địa lâu đời, nguồn gốc văn hóa có gắn với cư dân Việt Mường.

Nghề đan lát của người Mảng phát triển khá cao, có nơi đạt đến trình độ tinh xảo, như ở bản Pá Bon, xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Vật liệu đan chủ yếu là giang và mây lấy ở trong rừng. Công cụ chỉ có dao để chẻ và vót nan, vót mây. Chiếc dùi nhỏ để chọc lỗ, xuyên chỉ. Có vậy thooimaf với bàn tay khéo léo, đôi mắt tinh, cái đầu sáng, tính cần cù, người Mảng đã tạo ra những mặt hàng nổi tiếng như : Bem đựng đồ, chiếu nằm, cót phơi, mâm để ăn và ghế để ngồi.

Một sản phẩm có giá trị cao của người Mảng đó là chiếc Bem dùng để đựng quần áo, được các dân tộc Mông, Thái, Dao…rất thích. SẢn phẩm này là một trong những sản phẩm tiêu biểu về kỹ thuật cũng như mỹ thuật trong nghề đan lát của người Mảng. Công việc đan lát của người Mảng thường được làm vào lúc rỗi việc đồng áng trên nương,trên ruộng và thường do đàn ông trong gia đình thực hiện. Ngày nay, nghề đan lát của người Mảng vẫn được đồng bào duy trì và phát huy.

Trong các hình thái tôn giáo của người Mảng, cacsnghi lễ nông nghiệp liên quan đến hồn lúa (pạc nhụy lặm) khá phức tạp và đặc biệt.Vào các dịp thu hoạch hàng năm, người phụ nữ có vị trí to lớn, thể hiện trng vai trò “lúa mẹ”

người Mảng đã xây dựng được một nền văn học nghệ thuật dân gian độc đáo. Trng các dịp cưới xin, làm nhà mới, ngày tết sau khi thu hoạch lúc nương (tháng 11,12) hay lẽ gieo hạt đầu xuân đều là dịp tổ chức vui chơi chung, hát đối đáp tập thể bên trai và bên gái được mọi người ưa thích và kéo dài tới tận khuya. CÒn các cụ già thường thích ngồi nghe các sử thi, trong đó nổi tiếng nhất là sử thi”So oảng Muảng” (chia đất).hình thức con trai đệm đàn, sáo cho con gái hát thường dành cho các đôi nam nữ đang “ướm lòng”nhau, dưới gốc cây xum xuê trong rừng vắng. Các nhạc cụ: chiêng, đàn một dây, sáo, khèn…là những nhạc cụ được sử dụng khá phổ biến. Các tinh hoa văn hóa tinh thần sau này vẫn góp phần tô đẹp thêm cho cuộc sống hiện tại và mai sau.

Sống ở vùng cao, đồng bào Mảng đã bảo tồn được bản sắc văn hóa tộc người , đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở miền Tây Bắc. Trong công cuộc định canh, định cư, xóa đóigiảm nghèo xây dựng cuộc sống thời kì đổi mới đồng bào đã đạt được nhiều thành tựu và góp phần vào khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Gửi bình luận của bạn
x