Các tộc người

Mường Lống - Tận cùng nỗi đau và bản hùng ca bất tử

16-02-2017 - 15:31 - 193 lượt xem

Tiến Đông

 

LDNA+
Nằm giữa thung lũng có độ cao trên 1.485m quanh năm sương mờ bao phủ, nhiều người ví Mường Lống là “Sa Pa của xứ Nghệ”. Mường Lống đẹp thật, nhưng ẩn sâu dưới lớp sương mờ là biết bao câu chuyện chất chứa nỗi đau và cả bản anh hùng ca bất tử.

Ông Và Phái Tểnh kể cho các em học sinh nghe những câu chuyện về quê hương bên nghĩa trang liệt sĩ trại dược

1. Từ thị trấn Mường Xén vào Mường Lống ngót 50 cây số, qua Huồi Tụ, cổng trời quanh năm mây phủ. Mường Lống chủ yếu người Mông sinh sống, họ có nguồn gốc chính ở Lào, sau khi cư trú được khoảng 3, 4 đời thì di cư sang Nghệ An. Đại đa số từ Xiêng Khoảng tới, một số thì ở Sầm Nưa sang Quế Phong vào Mai Sơn, Nhôn Mai (Tương Dương) và qua Phà Nọi vào Mường Lống. Người Mông vốn rất biết cách chọn vùng đất để cắm dao. Họ chọn vùng đất này vì hợp cho cây anh túc phát triển. Nơi đây từng được xem là thủ phủ của thuốc phiện. Những rẫy hoa “phù dung” nở bạt ngàn trên ngọn núi cheo leo ướt lạnh luôn cho thứ keo mủ mê hoặc. Vào mùa, dân buôn thuốc lại rầm rộ dắt ngựa nối đuôi nhau vượt cổng trời để vào Mường Lống thu mua bằng hết. Bao đời, cây thuốc phiện đã làm nghèo kiệt đất đai, mòn mỏi lòng người Mường Lống. 

Nhưng Mường Lống lại bắt nguồn từ tiếng Thái - nghĩa là “đi lạc”. Chuyện kể rằng, xưa vùng này rừng rậm âm u, đứng ở thung lũng ngước mắt nhìn lên toàn thấy bóng núi. Đi từ đầu đến cuối thung lũng, đi miết rồi vẫn quay về nơi cũ. Thế nên gọi là “Lống tang” - đi lạc. Trước đây Mường Lống thuộc huyện Tương Dương, đến năm 1961 khi Tương Dương chia tách thì thuộc Kỳ Sơn. Năm 1977, Mường Lống sáp nhập thêm xã Mường Thù nhưng vẫn giữ tên gọi Mường Lống. 
Người Mông ở Mường Lống có 7 họ chính cùng sinh sống. Họ cố kết cộng đồng bằng những phong tục, những bản làng quần tụ. Người Mông nói chung và ở Mường Lống nói riêng có một lối suy nghĩ rằng, người cùng họ sẽ không bao giờ cưới nhau, dù họ ấy xa tít tắp tận bên Lào. Thế nhưng, anh em con cô, con cậu trong một bản thì lại quay về cưới nhau bình thường. Đến nỗi ông Lỳ Pà Chò, nguyên Chủ tịch và Bí thư xã Mường Lống phải buông tiếng thở dài: “Khổ lắm, suy nghĩ cổ hủ đó đến giờ vẫn rất khó sửa. Cứ thế hôn nhân cận huyết làm thoái hóa giống nòi do họ nghĩ con gái khi đã gả chồng thì mang họ khác rồi. Khi khác họ thì có thể quay về lấy nhau mà không bị ngăn cấm”.
2. Ngày qua ngày, mây vẫn vờn bay trên thung lũng tạo cho Mường Lống nét bảng lảng rất riêng, dường như khí hậu của 4 mùa chỉ trong một ngày. Mường Lống từng mang trong mình nỗi đau chất chứa. Ấy là đêm 24/6/1964, cách đây 52 năm, một trận tàn sát kinh hoàng của giặc phỉ đã cướp đi sinh mạng của 21 công nhân trại dược thuộc Ty Lâm nghiệp Nghệ An đang công tác tại Mường Lống. 
“Chắc là do số phận run rủi mà tôi trở thành người duy nhất còn sống trong khi anh em đều đã hy sinh” - ông Lê Văn Toản (hiện đang sống ở Kỳ Sơn), nhân chứng sống duy nhất trong vụ thảm sát trại dược nhớ lại. Ông Toản sinh năm 1940, quê ở xã Mỹ Thành (Yên Thành). Sinh ra vào thời đói khổ, ông theo đoàn dân công mở đường đặt chân lên Kỳ Sơn. Năm 1962, trại dược Mường Lống được xây dựng, ông trở thành 1 trong 30 công nhân đầu tiên. Thời gian này, Mường Lống là địa bàn hoạt động ác liệt của phỉ Châu Phà do tên Già Xay Xua cầm đầu. Trại được phân 5 khẩu súng trường để thủ thân. Tiếng là trang bị nhưng không ai muốn phải sử dụng súng một chút nào. Thế nhưng điều không muốn cũng đến, đêm 24/6/1964, vừa thiu ngủ thì ông Toản nghe tiếng nổ chát chúa phía trước trại. Biết bị phỉ tập kích, ông nép mình vào cột nhà rồi hô hoán mọi người dậy. Có người vừa vùng ra khỏi chăn thì đã đổ ụp xuống bởi trúng đạn bất ngờ. Có người chưa hiểu chuyện gì thì đã nằm yên bất động. Sau đợt tấn công đầu tiên trong đêm, đến mờ sáng thì chúng quay lại, vừa tiến vào vừa xả đạn vào chỗ nghi ngờ. Nấp trong lán, ông Toản giữ chặt khẩu súng nhắm vào kẻ đi đầu rồi bóp cò. Lần lượt từng tên bị hạ gục. Thấy đồng bọn liên tiếp bị dính đạn, toán phỉ ngồi thụp xuống rồi rút ra. Đến trưa thấy không còn động tĩnh gì, ông Toản lết chiếc chân bị thương ra cửa, hô hoán mọi người đến giúp. Lúc ấy mới biết trong đêm, không chỉ trại giống mà tất cả các cơ quan đóng ở Mường Lống đều bị tấn công và đều có người thương vong. Đêm ấy đã có 21 công nhân của trại thiệt mạng. Nén đau thương, ông cùng dân bản chôn cất những đồng đội xấu số. Biết tin Mường Lống bị phỉ tấn công, bộ đội, công an vũ trang từ các đồn biên phòng và ở thị trấn Mường Xén ngay lập tức vào yểm trợ. Do chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn vào Mường Lống nên các cuộc giao tranh giữa bộ đội và các toán phỉ diễn ra rất ác liệt. Đến ngày thứ 4 thì mới tiếp cận được đến nơi. 
Giờ đây khoảnh đồi phía sau trại dược đã xây dựng một nghĩa trang và hương khói chu toàn. Nhiều liệt sỹ đã được thân nhân đưa về xuôi, nhưng vẫn còn đó những ngôi mộ không xác định được tên tuổi. Đây vẫn là điều khiến ông Toản cảm thấy day dứt nhất. 
3. Trong cuộc lang thang ở Mường Lống, tôi tìm đến ông Và Phái Tểnh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống để được nghe nhiều hơn những câu chuyện về mảnh đất này. Ông Tểnh là bố của Anh hùng, liệt sỹ Và Bá Giải. Ông sinh ở Lào năm 1948, sau đó theo chân bố mẹ về Mường Lống. Ông bảo ngày xưa người Mông theo lời phỉ Châu Phà (vua trời), tin rằng nếu đi theo sẽ có tiền, có thuốc phiện mà không phải làm gì cả. “Dân ta đi rẫy cuốc đất đào lên thấy tiền, thấy thuốc nên tin theo. Nhưng sau đó mới biết là nó lấy của người này, đem đi ra chôn ở rẫy cho người khác đào lên, cứ thế để dụ dân đi theo. Từ đó chẳng ai tin nữa” - ông Tểnh bảo. 
Nhà ông Tểnh có 9 người con, 7 gái, 2 trai. Anh Và Bá Giải là con trai thứ 2 trong gia đình, sinh năm 1975. Năm 1992 sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh tình nguyện tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng. Ngày 26/7/2004 khi đang làm nhiệm vụ trinh sát địa hình tại khu vực Đồn biên phòng 551 (Tam Hợp, Tương Dương), anh đã bị một toán phỉ đang tìm cách xâm nhập biên giới bắn trả và hy sinh. Một ngày sau khi anh Giải hy sinh (27/7/2004), ông Tểnh đang điều hành buổi tọa đàm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, thấy xe của Biên phòng đến báo, linh tính mách bảo ông rằng điều xấu nhất đã xảy đến với con trai mình. Lẳng lặng giấu vợ, ông lên xe ra thị trấn. Ông bảo đó là số phận. Trước lúc hy sinh, ngày 18/7 anh Giải có ghé về thăm nhà báo mình chuẩn bị đi học, nhưng tình hình khu vực phức tạp nên xin gác lại một năm. Ông cũng giục con trai lấy vợ. Trước mặt bố mẹ, anh hứa cuối năm sẽ kiếm cho ông bà đứa con dâu. Nhưng lần lữa mãi, vì lo các em đang còn ăn học, sợ cưới vợ về sẽ thêm gánh nặng cho gia đình. Đến lúc hy sinh, anh vẫn còn mắc nợ bố mẹ mình một lời hứa…
Mường Lống ngày nay đã đổi khác hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước. Những rẫy thuốc phiện đã bị phá bỏ, thay vào đó là mận, là đào nức tiếng đẹp quanh năm. Ông Và Nỏ Vừ - Chủ tịch xã nói như reo: “13 bản thì bản nào đời sống cũng khấm khá hơn nhờ chăn nuôi bò, nuôi gà đen cho thu nhập cao. Hàng ngày thương lái dưới xuôi đánh xe lên mua bò cứ nườm nượp. Mừng lắm”. Đất trại dược xưa nay đã được Tập đoàn TH đầu tư hàng chục tỷ đồng trồng cây dược liệu. Trong căn nhà tình nghĩa của Anh hùng, liệt sỹ Và Bá Giải cũng luôn rộn tiếng cười con trẻ, trở thành địa chỉ đỏ để con em người Mông học tập noi gương. 
Dấu tích núi Pháp, hang Mỹ, trại dược vẫn còn, nhưng nỗi đau thì đã khép miệng. Người Mường Lống hiên ngang vươn lên giữa cái đẹp mờ ảo của sương giăng, mây phủ. Một “Sa Pa của xứ Nghệ”... 
 

 

Gửi bình luận của bạn
x