Các tộc người

TÔNG ĐẢN GÓP CÔNG BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

02-10-2016 - 16:56 - 286 lượt xem

Bùi Thế Tung sưu tầm

 

 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta vào thời Lý, thế kỷ XI, quân, dân các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc và Đông Bắc dưới sự chỉ huy của các tù trưởng của họ đã giữ vai trò quan trọng và có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giữ nước của cả dân tộc. Trong đó, Tông Đản là một trong những người có công lớn.

Ông là người dân tộc Tày, quê ở Châu Lạng, là một tù trưởng địa phương, không rõ năm sinh, năm mất. Năm 1075 ông được cử làm phó tướng cho Thái uý Lý Thường Kiệt, chỉ huy toàn bộ đạo bộ binh đánh lên thành Ung Châu, phá vỡ kế hoạch chuẩn bị xâm lược nước ta của nhà Tống.

Sử sách nước ta còn ghi rõ năm 1072, vua Lý Thánh Tông băng hà, vua Lý Nhân Tông lên nối ngôi, khi đó vua mới có 7 tuổi, nhà Tống coi đó là một thời cơ tốt, đã xúc tiến mạnh mẽ công việc chuẩn bị xâm lược nước ta. Bên kia biên giới, quân Tống đã thành lập những căn cứ để chuẩn bị cho cuộc xâm lược mà trung tâm là thành Ung Châu, đang như những mũi dao nhọn chĩa vào thân thể của dân tộc ta. Trước tình thế đó, Lý Thường Kiệt (khi đó đang giữ chức phụ quốc thái uý) thấy không thể ngồi yên để bị động chờ đợi quân Tống đến xâm lược, mà phải chủ động tiến công trước để đẩy kẻ thù vào thế bị động ngay từ đầu và giành những điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Quán triệt tư tưởng tiến công để tự vệ, Lý Thường Kiệt chủ trương tổ chức một cuộc tập kích thẳng sang đất Tống nhằm tiêu diệt các căn cứ xâm lược của kẻ thù rồi nhanh chóng quay về bố trí phòng thủ đất nước.

Hơn 10 vạn quân được huy động cho cuộc tập kích táo bạo đó. Lực lượng này được chia làm hai đạo quân theo hai đường thuỷ bộ tiến công sang đất Tống. Đạo quân bộ gồm quân lính các dân tộc thiểu số do Tông Đản, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, Vi Thủ An chỉ huy. Đạo quân này tập trung sẵn ở một địa điểm dọc theo vùng biên giới phía Đông - Bắc rồi bất ngờ tiến công các trại biên giới của quân Tống. Đạo quân chủ lực do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy, tập trung ở châu Vĩnh An (Móng Cái, Quảng Ninh), dùng thuyền vượt biển đổ bộ lên chiếm lấy Khâm Châu, Liêm Châu rồi cùng phối hợp với đạo quân bộ tấn công thành Ung Châu.

Ngày 27 tháng 10 năm 1075, cuộc tiến công của quân ta bắt đầu. Đạo quân của các tù trưởng người dân tộc thiểu số chia thành nhiều mũi vượt biên giới tiến đánh các trại quân Tống. Đạo quân chủ lực của Lý Thường Kiệt vượt biển đánh chiếm cửa biển Khâm Châu, Liêm Châu. Quân ta tiến công bất ngờ, mãnh liệt, dũng cảm mưu trí, đến tháng 3 năm 1076 quân ta chiếm được thành Ung Châu, mục đích của cuộc tập kích đã hoàn thành thắng lợi. Bằng cuộc tiến công táo bạo đó, Lý Thường Kiệt đã đẩy kẻ mang dã tâm xâm lược vào thế bị động và tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để đánh bại chúng khi chúng kéo sang xâm lược nước ta.

Chủ động tiến công đẩy giặc vào thế bị động đồng thời chủ động xây dựng thế trận sẵn sàng đối phó với quân xâm lược, suốt dải biên giới qua vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lý Thường Kiệt bố trí các lực lượng làm nhiệm vụ kiềm chế và tiêu hao sinh lực địch. Cũng như  trong cuộc tiến công thành Ung Châu, những lực lượng này chủ yếu là quân lính các dân tộc thiểu số do các tù trưởng của họ chỉ huy, trong đó, Tông Đản là một trong những vị chỉ huy xuất sắc.

Cùng với trực tiếp phối hợp tác chiến, Tông Đản còn được cử làm chỉ huy bảo vệ vững chắc vùng biên giới phía Bắc, tạo điều kiện cho nhà Lý chuẩn bị và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp bảo vệ đất nước được người đời ghi nhận bằng cách lấy tên ông đặt cho tên một căn phố ở Hà Nội. Đó là phố Tông Đản. Phố dài 328 mét đi từ phố Trần Nguyên Hãn đến phố Tràng Tiền. Trên căn phố này, hiện có một địa chỉ thu hút nhiều khách thăm quan, du lịch, đó là Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

 

                                                      

 

Gửi bình luận của bạn
x