Dân tộc

Đôi điều về chủ nghĩa dân tộc

21-04-2017 - 16:10 - 327 lượt xem

Phong Phong

 

Chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) được hiểu là một hệ tư tưởng, một tình cảm, một hình thức văn hóa hoặc một phong trào tập trung vào quốc gia hay dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc được hình thành từ lâu trong lịch sử và trở thành một trong những động lực chính trị và xã hội quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Đặc trưng của chủ nghĩa dân tộc là đề cao vai trò dân tộc, tính độc lập và yếu tố bản sắc dân tộc mình; là động lực sản sinh và nuôi dưỡng lòng yêu nước, thúc đẩy công dân, dân tộc nỗ lực đấu tranh đi tới sự tự chủ và phồn vinh của bản thân dân tộc mình.

Chủ nghĩa dân tộc có hai hình thái chính: Một là hướng đến việc thức tỉnh ý thức dân tộc hình thành các quốc gia dân tộc độc lập. Những quốc gia, dân tộc bị yếu thế, bị áp bức, bóc lột, nạn nhân của sự kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, bị coi là đối tượng của chính sách đồng hoá cưỡng bức… đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ, quyền tự quyết vận mệnh cho dân tộc mình. Biểu hiện rõ nét của khuynh hướng này là phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong thế kỷ XIX-XX, các dân tộc thuộc địa đã đứng lên chống lại chủ nghĩa đế quốc, giành lại độc lập cho dân tộc mình. Việt Nam chính là một trong những điển hình của các dân tộc bị bóc lột, áp bức đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Hai là hướng đến việc tuyệt đối hóa giá trị dân tộc mình, đặt dân tộc mình ở vị trí cao hơn các dân tộc khác và có quyền cai trị, áp bức các dân tộc khác. Trong lịch sử phát triển của thế giới, hình thái này chính là nguồn gốc thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hàng trăm đế chế hùng mạnh, vĩ đại trong lịch sử nhân loại thời kỳ phong kiến như Đế chế Ba Tư, Đế chế La Mã, Vương quốc Caliphate, Đế chế Mông Cổ….; cũng như các nước tư bản, đế quốc trong thời kỳ cận đại.

Bản chất của chủ nghĩa dân tộc là trong sáng và vô hại, thuần túy khêu gợi tinh thần yêu nước của mọi người trong một quốc gia thống nhất, hướng đến việc độc lập, phát triển cho dân tộc mình; chủ nghĩa dân tộc là ngọn cờ tinh thần động viên cả một dân tộc làm nên những điều kì diệu như phát triển kinh tế, khoa học, chống giặc ngoại xâm… Thế nhưng, khoảng cách giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất mong manh và do đó chủ nghĩa dân tộc rất có thể trở thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thậm chí là chủ nghĩa phát xít.

Nhìn lại lịch sử cận đại có thể thấy rõ, trong một thế giới cạnh tranh, thiếu các cơ chế kiểm soát, sự đề cao chủ nghĩa dân tộc gắn liền với yếu tố chính trị rất dễ dẫn đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan, làm bùng phát các cuộc xung đột, bạo lực; thậm chí đưa đến các cuộc chiến tranh toàn cầu. Chủ nghĩa phát xít là minh chứng đáng sợ về biến thể của nghĩa dân tộc với sự kết hợp chủ nghĩa dân tộc cực đoan và các quan điểm về một nhà nước chuyên chế mang tính chất quân phiệt, độc tài, toàn trị. Nguồn gốc hình thành chủ nghĩa phát xít đó là đầu óc “bệnh hoạn” của giới cầm quyền, với ảo tưởng rằng mình sẽ thay đổi và khuất phục được cả thế giới (Hitle và chủ nghĩa phát xít Đức khẳng định người da trắng (Ghéc-manh) mới là giống người thuần khiết và thượng đẳng, có nhiệm vụ và sứ mệnh thống trị, lập lại trật tự thế giới và tiêu diệt những giống người hạ đẳng như Do Thái…; chính tư tưởng đề cao giá trị và khả năng của người Đức mà Hitle đưa ra đã chinh phục được nhân dân Đức và đưa đến cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 tàn khốc với hơn 40 triệu người chết).

Từ sau chiến tranh lạnh đến nay, chủ nghĩa dân tộc dựa trên chủng tộc (ethnic nationalism) đang có dấu hiệu bùng phát và đang trở thành vấn đề phức tạp, nan giải ở rất nhiều quốc gia. Đa số các quốc gia là đa sắc tộc; sự vận động và phát triển của thế giới khiến nhiều nhóm sắc tộc trong một quốc gia độc lập tự nhận vị thế quốc gia, theo đuổi quyền tự chủ mang tính dân tộc chủ nghĩa, hình thành chủ nghĩa ly khai. Đây chính là nguồn gốc gây ra hàng loạt cuộc xung đột sắc tộc, thậm chí diệt chủng như vấn đề người Hutu và người Tutsi ở Rwanda; người Tamil ở Sri Lanka; người Sikh ở Ấn Độ; người Kurd ở Iraq, Iran và Thổ Nhỹ Kỳ; người Moro ở Philippines; người Serbia và người Bosnia ở Nam Tư cũ… Thậm chí, ngay trong lòng các nước phát triển, hầu hết các quốc gia đều đang đối mặt với hệ lụy tiêu cực của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tại Liên bang Nga, hàng loạt vấn đề mâu thuẫn và xung đột sắc tộc, điển hình là vấn đề Chesnia; tại Anh vấn đề Bắc Ireland; tại Tây Ban Nha vấn đề xứ Basque…

Thế giới ngày nay đang bước vào giai đoạn hội nhập, phát triển toàn diện; các cơ chế, định chế quốc tế trở thành các công cụ điều chỉnh lợi ích giữa các quốc gia, dân tộc. Mỗi dân tộc - quốc gia đều đứng trong dòng chảy của thời đại hòa nhập vào tiến trình hội nhập, hình thành thế giới phẳng; lợi ích của dân tộc được đặt trong lợi ích chung của các quốc gia trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng nhân quyền, quyền bình đẳng, tự quyết giữa các quốc gia. Tuy nhiên những chính sách gần đây của các nước lớn với cam kết của lãnh đạo nhằm xây dựng một tương lai với cảm hứng từ những vinh quang trong quá khứ, khiến thế giới không khỏi lo ngại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ “hồi sinh dân tộc Trung Hoa”. Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết tâm “Đưa nước Nga vĩ đại trở lại”. Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tìm cảm hứng cho quốc gia từ vinh quang xưa của Đế quốc Ottoman. Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản cũng thực hiện chiến dịch lớn nhằm hồi sinh quốc gia, với việc sử dụng thuyết Minh Trị Duy Tân của thế kỷ XIX (một học thuyết khiến Nhật Bản có quyền lực hàng đầu ở châu Á) làm nguồn cảm hứng đưa Nhật Bản quay trở lại vị trí siêu cường. Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orban là một người theo chủ nghĩa dân tộc luôn nghĩ về các vùng lãnh thổ bị mất sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Và tại Anh (năm 2016), có lẽ chủ nghĩa dân tộc cũng đóng một phần trong quyết định của Anh bỏ EU và chiến dịch nước Anh toàn cầu (Global Anh), khiến thế giới gợi lại ký ức về giai đoạn Anh là một cường quốc chi phối thế giới, chứ không chỉ là một thành viên của một khối gồm 28 quốc gia châu Âu. Các xu thế chính trị ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga… đưa ra lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc, khát vọng để khôi phục lại sự vĩ đại của quốc gia bằng việc kết hợp với một chiến dịch của chính phủ nhằm đẩy mạnh chống lại thế lực thù địch bên ngoài và đối phó với “kẻ thù bên trong”.

Hiện tại, nước Mỹ, siêu cường số một liệu có thoát khỏi chủ nghĩa dân tộc biệt lập, đây sẽ là đề tài tranh cãi của nhiều học giả trên thế giới. Tổng thống Donald Trump trong quá trình tranh cử đã đưa ra khẩu hiệu “nước Mỹ trước tiên” (America first), cam kết “Đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại - Make America Great Again”, ưu tiên đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết trong các thỏa thuận thương mại và các mối quan hệ quốc tế. Ngay khi lên nắm quyền, Donald Trump đã thực hiện một loạt chính sách được đánh giá là dựa trên chủ nghĩa dân tộc biệt lập gắn với chủ nghĩa dân túy, với quyết tâm thực hiện những cam kết cứng rắn được đưa ra trong quá trình tranh cử, nhất là kế hoạch đồ sộ xây dựng bức tường hiện đại dài tới 3.000km ngăn cách Mỹ - Mexico, giống với cách làm của các triều đại phong kiến Trung Hoa xây dựng Vạn Lý Trường Thành nhằm ngăn chặn các dân tộc du mục phương Bắc xâm phạm; ký sắc lệnh cấm nhập cảnh; rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương – TPP. Những chính sách này của Trump có phần đi ngược lại với xu hướng hội nhập, phát triển và đây liệu có phải là một giải pháp tốt để bảo vệ nước Mỹ, xây dựng nước Mỹ trở thành cường quốc số một. Nhưng chắc chắn một điều, những chính sách này của Trump đang gây xáo trộn ngay trong lòng nước Mỹ và đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới.

Trong lịch sử thế giới chủ nghĩa dân tộc chính là sức mạnh giúp người Do Thái trải qua lưu lạc hàng nghìn năm nhưng vẫn giữ được bản sắc và sức sống của dân tộc mình; là thứ tạo nên sức mạnh đấu tranh chống đô hộ, ngoại xâm cho hàng trăm quốc gia, nhưng nó cũng thứ khiến hàng triệu người Do Thái chết trong hơi ngạt tại các trại tập trung, cũng là lý do cho những cuộc chiến không hồi kết tại châu Phi, Trung Đông. Do vậy, các quốc gia cần nhận thức rõ mặt trái của chủ nghĩa dân tộc, cảnh giác với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những biến thể tiêu cực mới của chủ nghĩa dân tộc để xây dựng quốc gia, dân tộc mình phát triển trên cơ sở lợi ích chung vì mục tiêu hòa bình, phát triển của nhân loại.

Tài liệu tham khảo

1. Chủ nghĩa dân tộc, Trần Tiến Nam, website: http://nghiencuuquocte;

2. Chủ nghĩa dân tộc - Một tiến trình lịch sử của văn hóa, Lê Hải, Tạp chí Talawas số mùa Thu 2009;

3. Nations and nationalism in a global era; Smith Anthony D, Polity Press, 2000;

4. National identity and the other; Anna; Ethinic and racial studies, 1998;

5. Nationalism; website: http://merriam-webster.com;

6. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nguyễn Khoa Điềm; Nxb chính trị quốc gia, năm 2001;

7. Về khái niệm dân tộc và chủ nghĩa dân tộc, Ts. Phạm Huy Châu, Tạp chí triết học số 11/198, tháng 11/2007;

8. The New Nationalism, Tạp chí The Economist, 19/11/2016;

9. Wikipedia.

Gửi bình luận của bạn
x