Dân tộc

Những tiềm ẩn nguy cơ đến sức khỏe vùng dân tộc thiểu số, miền núi

07-07-2017 - 20:05 - 882 lượt xem

Chu Tuấn Thanh

 

 

 


Vùng dân tộc thiểu số và miền núi chồng chất những khó khăn với nhiều lý do khác nhau.  Nhưng cái khó và phức tạp nhất là do thiên nhiên tạo ra như địa hình núi cao, đất dốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở, cháy rừng … Địa bàn dân cư thưa thớt, thiếu đất, thiếu mặt bằng để thành lập thôn bản, đường xá đi lại cực kỳ nguy hiểm do lún sụt; thiếu đất canh tác (đặc biệt là vùng đặc biệt khó khăn) do tác động bởi thiên nhiên đã gây ra hạn chế cho cuộc sống đồng bào các vùng này muôn thửa sống trong niềm khát vọng và lo âu, cho nên ta thường nói vùng này “dân trí còn thấp”. Tuy nhiên, có nhiều người tự ái và không đồng ý với cụm từ này. Nhưng thực ra không oan ức gì, với tư cách là người nghiên cứu quyền con người, tôi cho rằng: nếu ở khía cạnh về bản sắc văn hóa thì vùng dân tộc thiểu số, miền núi thực là đa dạng, mỗi dân tộc đều có những đặc trưng độc đáo,không thể so sánh ai cao, ai thấp giữa vùng núi và đồng bằng… vì nó được chắt lọc từ tinh túy văn minh con người. Xong, nói dân trí vùng đặc biệt khó khăn là điều kiện học tập, tiếp cận thông tin và chuyển giao công nghệ còn hạn chế và thấp, công nghiệp, dịch vụ chậm phát triển, hạ tầng cơ sở, kỹ thuật yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo quá cao…

Đây là mối trăn trở và lo ngại, chính là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, họ là những người thuộc nhóm “yếu thế, dễ bị tổn thương, thiệt thòi”. Nhưng cái nghèo, cái đói sẽ dần dần khắc phục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngày càng được đầu tư và phát triển.

Nhưng tại thông tin quan trọng này là cái vô tình mà lại trở thành hữu ý đưa cái bệnh tật và cái chết trắng thương tâm cho đại đa số vùng này. Trong đó, vùng đặc biệt khó khăn phải gánh chịu nặng nhất sau nhiều năm nữa khi đất nước phát triển từ thủ đô đến các thành phố, thị xã, thị trấn, nhà xây cao tầng mọc lên như nấm, xi măng cốt thép và các chất liệu cao cấp của công nghiệp hiện đại với người đô thị. Khi về đến làng quê miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nhìn xuống làng bản, thôn xóm ở chân đồi, lưng chừng núi như bức tranh mộ tmàu trắng xóa, nông thôn đã đổi thay, những mái nhà lợp bằng thanh tre, nứa lá thay thế vào đó là những tấm lợp phibrô xi măng, đồng bào các dân tộc cảm thấy mình được đổi đời vì có nhà xây bằng gạch xi măng, nhà sàn hoặc trình tường, khang trang rộng rãi. Nhưng họ không hiểu được “chính mình đã rước họa vào thân”, bởi vì đây là tấm lợp chết người, trong tấm lợp phibrô xi măng có chất amiăng vô cùng độc hại, người lao động tiếp xúc với amiăng và người sử dụng tấm lợp có chứa amiăng trắng đều bị ảnh hưởng phôi nhiễm. Người dân ở miền núi vùng cao hiện tại dùng tấm lợp phibrô xi măng màu trắng là đại đa số vì nó rẻ tiền hơn so với các loại vật liệu khác như ngói, tôn, nhựa đặc biệt, đổ xi măng… Xong, vì không hiểu được trong tấm lợp phibrô xi măng có chất amiăng gây ra các bệnh cho con người như: ung thư phổi, bệnh bụi phổi, ung thư trung biểu mô ác tính, màng phổi, màng tim, tràn dịch phổi, ung thư thanh quản, ung thư buồng trứng… Theo khuyên cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), nếu Việt Nam tiêu thụ 60 tấn amiăng/ năm như hiện nay thì sau 25 năm nữa sẽ có từ 1.200 đến 1.800 ca ung thư phổi do tiếp xúc với amiăng trắng. Trong những năm qua nhiều cơ quan đoàn thể, các tổ chức, cá nhân với tấm lòng làm từ thiện nhân đạo, với tình thương yêu đùm bọc, chia sẻ “lá lành đùm lá rách” chúng ta đã giúp cho người nghèo và hộ gia đình chính sách, hộ gia đình đặc biệt khó khăn hàng ngàn căn nhà tình nghĩa vùng dân tộc thiểu số, miền núi với đại đa số lợp bằng phibrô xi măng. Khi vận chuyển hoặc khi lợp có nhiều tấm vỡ, người dân thường mang về làm hàng rào, đập nhỏ vụn để rải đường hoặc đổ móng nhà… vô tình tiếp xúc phải chất amiăng trắng bay phát tán bụi ra môi trường, khi hít thở xâm nhập vào cơ thể gây hại chủ yếu đường hô hấp hoặc xâm nhập qua đường tiêu hóa. Việt Nam nằm trong tốp 7 quốc gia tiêu thụ nhiều nhất sợi dây chết người trên thế giới trong 10 năm qua; số lượng nhập khẩu hằng năm khoảng 65.000 đến 70.000 tấn amiăng trắng, 90% để sản xuất khoảng 100 triệu m2 tấm lợp phibrô xi măng cung cấp chủ yếu cho dân nghèo ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc đang có nguy cơ tiếp xúc với chất amiăng trắng thông qua việc sử dụng tấm lợp phibrô xi măng, các cấp Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội hãy tuyên truyền sâu rộng và nói với đồng bào các dân tộc hãy tránh xa và không sử dụng vì nó là chất độc hại cho sức khỏe, gieo mầm bệnh cho toàn thể gia đình và cộng đồng làng xóm./.

Gửi bình luận của bạn
x