Văn -Thơ

cá Mương Đức Thọ

13-11-2016 - 16:06 - 881 lượt xem

Tản văn trào lộng của Phan Xuân Hóa

Đức Thọ Hà Tĩnh nổi tiếng bởi hai thứ: Gái đẹp và cá mương. 
Ấy là mình nghe nói thế. Cá mương thì chưa ăn nhưng gái Đức Thọ thì thấy nhiều rồi, quá đẹp.Tiếc là hồi trẻ chả tán đổ được ẻm nào.
Đức Thọ là quê lúa. Quê lúa thì có hệ thống mương máng tưới tiêu khá hoàn hảo và chính hệ thống mương máng này tạo ra loài cá tự nhiên có tên cá Mương. Hỏi lão Nghiêm Văn Thông cùng cơ quan là người Đức Thọ về đặc tính của loài cá này, lão giải thích: Cá mương sống ở vùng có nước thường xuyên chảy nên rất hiếu động và háu ăn. Đó là một loài cá chỉ to bằng ngón tay, hơi dài thân dẹt và ăn bất cứ thứ gì chúng thấy trên mương máng. Thành tích lớn lao nhất của cá mương là làm cho chị em Đức Thọ đẹp long lanh bởi khi chị em đi làm đồng về, nhảy xuống mương để tắm, cá mương xông vào rỉa hết những thứ không cần thiết phần thân thể được ngâm dưới nước. Đôi khi đói quá nó rỉa sang phần đáng ra nó không nên rỉa.
Chuyện kể rằng lần đó một đám vi-ai-pi về Hà Tĩnh. Đã là vi-ai-pi thì còn món gì trên đời mà chưa chén nên về đâu cũng đòi ăn đặc sản. Mấy thằng đệ nghĩ mãi mới ra món cá mương Đức Thọ. Chúng trình: - Dạ thưa, Hà Tĩnh có món gì thì các nơi khác đều có, duy chỉ độc nhất món cá mương Đức Thọ là đặc sản không nơi nào có. 
Hai từ Đức Thọ kích thích đám vi-ai-pi này bởi nói đến Đức Thọ là liên tưởng đến gái đẹp lừng danh.
Quyết. 
Đám vi-ai-pi đó đồng thanh.
Cá mương Đức Thọ mà kèm với rượu nếp bản xứ lâu năm thì trên cả tuyệt vời, cả đám nhậu tưng bừng: - Ngon, quá ngon, đúng là danh bất hư truyền, vừa có vị đăng đắng, thơm thơm của cá tự nhiên nơi thôn dã, lại dai dai bùi bùi hương vị đồng quê một nắng hai sương.
Nhai được một lúc, bọn chúng bảo: Ngon thật, nhưng sao dai quá, nhai mãi chả hết.
Nói rồi cả bọn đồng loạt phun ra mâm một mớ lún phún, đen đen và xoăn tít...
Một thằng có văn hóa nhất đám, bỗng dưng đứng đậy ví von: "Sống đế vương, chết cá mương Đức Thọ"!

Gửi bình luận của bạn
x