Văn -Thơ

“CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI” CẦN PHẢI CẤM LÀ CON ĐƯỜNG NÀO?

18-03-2017 - 15:48 - 550 lượt xem

Phạm Xuân Cần


Cũng đã định không nói về chuyện “con đường” này nữa, vì đã bày tỏ quan điểm trên một số trang của các bạn, nhưng hai hôm nay nghe dư luận lại dậy sóng sau phát biểu của bác Nguyễn Lưu. Thật lòng, giờ mới biết bác này cũng là nhạc sĩ! Lâu nay chỉ thấy bác hay lên TV nói chuyện thể thao, nhất là bóng chuyền gái!
Xin nói ngay cho vuông quan điểm của em là thế này: 
Cần phải cấm ngay và luôn, cấm vĩnh viễn "Con đường xưa em đi” . Tuyệt đối không để nó tiếp tục hay tái diễn! Nhưng, “Con đường xưa em đi” cần phải cấm đó, không phải là bản tình ca rất hay của nhạc sĩ Châu Kì, cùng với nhiều tác phẩm khác được cho là “nhạy cảm’. Mà, đó là con đường tư duy và quản lí văn hóa, quản lí văn học nghệ thuật ấu trĩ, lạc hậu, phi nhân tính, áp đặt chính trị đối với văn học nghệ thuật một cách non nớt, thô thiển, thậm chí trắng trợn. “Con đường xưa em đi” này đã giết chết cả một thế hệ văn sĩ tài danh bởi đại án “Nhân văn – Giai phẩm”, đã làm thui chột tài năng và làm thân tàn ma dại đối với biết bao văn nghệ sĩ sau đó, bởi những bản án văn chương không tuyên, mà sắc lạnh ghê người. 
Em cũng đề nghị Bộ Từ điển (chưa có) bỏ ngay từ “Nhạy cảm” ra khỏi từ điển Tiềng Việt! Vì nó là cái cớ, là điểm tựa, là bàn đạp, là nơi trú ẩn cho biết bao nhiêu hành vi cấm đoán vô lí, hay chối bỏ trách nhiệm vô sỉ của bộ máy quản lí quan liêu!

Gửi bình luận của bạn
x