Văn -Thơ

ĐÔI LỜI VỚI BÁC THỤY KHA

20-03-2017 - 22:04 - 815 lượt xem

Phạm Xuân Cần


Trên mạng em thấy người ta trích ý kiến bác như sau:
"Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành đã được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề." 
Em xin có mấy ý kiến với bác như này: Xưa nay và bây giờ em vẫn rất tôn trọng bác, một con người tài hoa và giàu nhiệt tâm. Nghe bác nói trên VTV, trong chương trình Giai điệu Tự hào rất thích. Tuy nhiên, về phát ngôn này thì em thấy như sau:
- Thứ nhất, Hàng trăm hợp xướng, hàng nghìn ca khúc cách mạng (vĩ đại hay ko bàn sau) thì hàng chục năm nay và bây giờ công chúng vẫn hát, vẫn nghe, vẫn nhớ, chứ ko phải quên. Bác làm Giai điệu Tự hào hẳn bác biết công chúng vẫn đang hào hứng với dòng ca khúc này như thế nào. Việc ngợi ca nó báo chí chính thống đã làm rất tốt rồi bác ạ.
- Thứ hai, người ta không đồng tình với việc dừng năm ca khúc vừa qua, không hẳn đã vì năm ca khúc đó quá hay, quá đỉnh, mà vì cách làm, cách quản lí văn hóa tù mù, tùy tiện. Đừng thấy người ta phê phán cách làm đó mà vội vàng cho là thị hiếu của một bộ phận công chúng có vấn đề. 
- Thứ ba, Những người phê phán việc cấm không có nghĩa là những người thích loại nhạc bô lê rô và không thích nhạc "cách mạng". Như em đây, vẫn rất hào hứng khi xem Giai điệu tự hào, vẫn hát nó, nhưng lúc buồn vẫn thích ngân nga những bài hát kiểu "Con đường xưa em đi" chẳng hạn.
- Thứ tư, nói cho cùng bác ạ, đúng là thị hiếu mỗi người khác nhau, nhưng có một điểm chung ai cũng giống nhau, đó là đều thích nhạc HAY. Nhạc cách mạng, hợp xướng mà cứ như Du kích Sông Thao ( Đỗ Nhuận), Trường ca Sông Lô (Văn Cao), Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc)...thì em và nhiều người cũng thích lắm. Nhạc "vàng" hàng nghìn bài, cũng vậy thôi, không phải bài nào người ta cũng thích.
- Cuối cùng, bác nói rứa người ta có thể nghĩ: Té ra nhà nước cấm thứ này để dân phải hát thứ kia thì quả là tai hại bác ạ.
Cho nên, chỉ cần nhạc sỹ có những ca khúc, hoặc những tác phẩm khí nhạc hay thì công chúng sẽ nhớ, sẽ hát, sẽ ngợi ca. Khi đó có cấm cũng không được. Ngược lại, nhạc dở thì có "mời nghe có thưởng" người ta cũng bỏ ngoài tai, bác ạ!
P/S: Nói thật em là em sợ mấy bác nghệ sĩ làm phim tồi, viết nhạc dở, không ai xem, nỏ ai nghe, không lo học hỏi, rút kinh nghiệm lại quay sang chê công chúng là thị hiếu có vấn đề!

Gửi bình luận của bạn
x