Văn -Thơ

Mưa

10-11-2016 - 07:14 - 300 lượt xem

Lê Diệu- Tản văn


Từ sáng sớm trời đã đổ mưa, rồi cứ vậy mưa đến tối!
Mưa tưới tắm gột rửa bụi bặm cho những lá, hoa. Mưa thổi bay cái không khí nực nội của buổi giao mùa. Mưa tắm tưới ruộng đồng cho cây lúa ôm bụng đòng đòng xốn xang mở cờ. Mưa cho ánh mắt và tiếng cười trẻ thơ trong trẻo hơn. Mưa tăng thêm cái không khí đầm ấm cho bữa cơm chiều của gia đình. Mưa là bức họa nền cho những cặp tình nhân lang thang trên phố. Mưa mang đến một cơn “đại hồng thủy” nhấn chìm cuộc sống bình yên của bao người…..
Mưa rả rích rơi, tiếng mưa như tiếng nhạc trầm buồn. Nghe tiếng mưa như thấy lòng mình lắng lại, gợi nhớ về những ngày xưa xa lắm…
Nhớ sao những ngày mưa bão nơi dải đất miền trung đầy nắng gió mà cũng lắm bão bùng quê tôi. Ngày ấy, ở cái lòng chảo được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi đồ sộ, Làng tôi nhỏ bé nép mình bên con đường mòn mang tên Bác và dòng Sông Mã anh hùng “trong vắt, yên ả những trưa hè nhưng cũng cuồn cuộn chảy vào mùa mưa lũ”. Phong cảnh hữu tình thơ mộng nhưng cũng là cái rốn nước khi lũ về. Gần 20 năm sống nơi làng quê ấy, từ ngày biết ghi vào ký ức của mình tôi đã đếm không biết bao lần mưa ngập cánh đồng, “mưa thối đất thối cát”, mưa cứ rả rích, rầm rề khiến bao người phải thốt lên “mưa dai thật đấy, lại ngâu rồi!”. Năm nào cũng vậy, mỗi năm quê tôi phải hứng chịu đến hơn chục cơn bão, gió giật đổ hết cả cây cối, mưa trắng trời, lũ cuốn bay cả lợn, gà, chuồng trại và mọi vật dụng trong nhà…
Tôi còn nhớ ngày xa xưa ấy vào năm lũ lịch sử, cả làng tôi nhốn nháo chạy lũ, nhà tôi ở trên cái gò cao nhất nên không bao giờ lũ lụt tới nơi. Tôi thấy các nhà ngập đến nóc nhà thì nước mới ngấp nghé ngoài cổng nhà tôi. Vì thế mà các nhà ở gần thường mang lúa lên nhà tôi gửi, trâu bò đầy vườn, và người đến tá túc đông vui như ngày hội. Bản tính ham vui thích có nhiều người tôi cứ lăng xăng chạy ra chạy vào phục vụ điếu đóm cho các bác các chú đánh bài giải khuây chờ mưa tạnh. Rồi lại lúi húi rang ngô, rang đậu, đun nước cho mấy cô bác ăn uống, nói chuyện. Nướng mấy củ khoai được cất ở gầm giường, lén lấy lạc để làm giống nướng cùng mấy đứa bạn chia không đều chí chóe vang một góc nhà. Chúng tôi rủ nhau lội nước thả thuyền bắt cá đến mức cái chân nhợt nhạt, nước ăn chân ngứa gãi chảy máu “bố tôi lấy nước điếu từ cái điếu hút thuốc lào quyệt với mòng hóng phủ đầy gác bếp và lá mướp non giã nhuyễn sát vào xót chảy nước mắt dòng dòng mà không dám bật ra thành tiếng khóc vì sợ bị ăn đòn”. Nhưng chả mấy tí sau đã thấy bì bõm, trượt ngã, tố cáo nhau với cái mặt méo xẹo và bộ quần áo ướt nhẹp… mọi người tụ tập vui đáo để. Mưa tạnh, lũ rút mọi người ra về cùng tài sản của mình tôi ngồi tiếc hùi hụi, buồn ra mặt. Trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, tôi cứ cầu cho trời đừng tạnh mưa để mọi người ở lại cho vui và mỗi lần đài báo mưa lũ là háo hức vì sắp được ở chung với nhiều người, tha hồ nghịch mà không bị bố mẹ đánh “vì nề có khách”, không phải đi học và tha hồ chơi…những ngày ấy, mưa thật thích biết bao!
Giờ ở quê chắc đang mưa lũ cuối mùa! Trời trở lạnh rồi mà mưa lũ nữa thì khổ lắm. Đâu đó sẽ có những đứa trẻ khờ khạo như tôi ngày bé thích mưa về, nhưng những ánh mắt nụ cười thơ ngây ấy không át được những khuôn mặt hớt ha hớt hải chạy đua cùng dòng lũ. Những giọt nước mắt khóc dòng cho cánh đồng lúa mới hôm qua còn trĩu bông hứa hẹn một vụ mùa bội thu hôm nay đã trắng xóa một góc trời. Những tiếng kêu gào khản cổ khi lũ cuốn trôi trâu bò lợn gà, nhà cửa…thứ quý giá nhất của nhà nông. Những đôi mắt nặng trĩu vì mất ngủ, ánh mắt dáo dác kiểm người thân xem đã đủ chưa. Những tiếng khóc nấc xé lòng của những người mất đi người thân bởi dòng nước lũ…. Tất cả những đều ấy như một thước phim quay chậm trong tâm trí của tôi. 
Mưa! Mưa trên khắp hai miền Bắc-Nam. Mưa thổi thốc vào những phận người đang co ro nép mình trong chiếc áo mỏng manh khi đông đến. Mưa xối vào những mảnh đời đang cặm cụi tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Nghe mưa tôi hồi tưởng lại những chuyện mà hiếm khi tôi có thời gian và tâm trạng để nghĩ tới giữa cuộc sống bộn bề. Để lắng lòng mình nghe tiếng mưa trong tiềm thức.
Mưa là nước mắt của ông trời khóc cho chuyện thế gian, để nỗi buồn trôi theo mưa thấm sâu vào lòng đất, để ta ở lại đây lạc quan sống cùng với những năm tháng của cuộc đời. 
Gửi tới bà con của ta đang phải chịu cảnh mưa lũ tấm chân tình và lời sẻ chia sâu sắc!

Gửi bình luận của bạn
x