Nhân vật sự kiện

BA KỶ NIỆM ĐẸP VỚI BÍ THƯ TỈNH ỦY

23-07-2018 - 11:25 - 1321 lượt xem

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong ba năm làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, ông Trương Đình Tuyển đã dọa kỷ luật cách chức khoảng 300 người, trong đó có tôi. Ông dọa thế, dù không “cách” được một ai nhưng nhiều phen, đã làm nhiều cán bộ Nghệ An khiếp vía, không dám ẩu. Tôi là một trong số bị dọa nhưng sau đó lại được ông “thông cảm”, cho qua, vì “anh hơi nóng vội”. Kể lại những câu chuyện dưới đây, tôi muốn mọi người hiểu thêm về tấm lòng vì dân, nhân cách của ông đối với nông dân Nghệ An, khi ông được giao đóng vai trò là quan đầu tỉnh, một tỉnh lớn, phức tạp.

 
ông Trương Đình Tuyển 

Chuyện thứ nhất, khi tôi đang làm Phó Tổng giám đốc công ty liên doanh mía đường Nghệ An Tate & Lyle (NAT & L). Bài toán tìm đâu ra các phương tiện để vận tải 6000 tấn mía một ngày từ ruộng về nhà máy đang làm đau đầu lãnh đạo tỉnh Nghệ An, được các anh “Tây” đến từ Vương quốc Anh giải quyết một cách đơn giản, hiệu quả bất ngờ. Họ thông báo: Công ty sẽ ký hợp đồng vận tải với các chủ phương tiện, chở mía từ ruộng về nhà máy theo giá cước hợp lý, có lợi cho chủ phương tiện. Làm phép tính cơ bản, thấy hiệu quả đầu tư cao và ổn đinh,  nhiều hộ nông dân đã tự vay vốn ngân hàng, mua xe vận tải, xin ký hợp đồng chở mía với nhà máy. Số lượng chủ phương tiện đến đăng ký hợp đồng chở mía cho nhà máy đông và nhiều vượt nhu cầu của nhà máy.Tổng  giám đốc  giao cho tôi nhiệm vụ lựa chọn, ký hợp đồng xe chở mía theo thứ tự ưu tiên: chất lượng xe và những  hộ nông dân lớn, trong vùng nguyên liệu của nhà máy. Mặc dù đã rất nghiêm túc, tôi vẫn “dính” một vụ, đến tai, gây bực mình cho Bí thư, ông Trương đình Tuyển.

Lần đó, có một nữ chủ xe xin vào gặp, mang theo một bức thư “thân ái” từ một cán bộ Tỉnh ủy nhờ ưu tiên cho “em gái” được ký hợp đồng chở mía. Đọc thư, hỏi chuyện người đẹp, biết em nằm trong diện ưu tiên, tôi vui vẻ bắt tay tạm biệt, không quên bảo em để lại bộ hồ sơ về chất lượng xe chở mía, chiều mai đến nhận Hợp đồng.

Buổi chiều, mở túi hồ sơ xe chở mía của em, tôi ngạc nhiên thấy có một phong bì kèm theo. Mở ra thấy một chiếc nhẫn vàng khoảng 2 chỉ. Tôi nén giận, gọi giám đốc nông nghiệp lúc ấy là Lê Khắc Cương đến, đưa phong bì, hồ sơ và dặn: Em lấy xe anh, tìm đến nhà đưa trả ngay bộ hồ sơ và phong bì này cho cô D.H. Nhớ nói rõ: Chị thuộc diện ưu tiên, công ty đã đồng ý ký hợp đồng với chị rồi nhưng vì chị có hành vi hối lộ lãnh đạo nên hồ sơ bị loại.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hơn một tháng sau, Khi tôi đi nước ngoài về, bị vợ giận dữ  trách: “Anh làm sao mà để bí thư Trương Đình Tuyển gọi điện đến cơ quan em, nói rất nặng lời về anh. Ông ấy còn dọa sẽ kỷ luật, cách chức anh ngay khi anh về”. Từng nghe kể và chứng kiến việc ông Tuyển dọa cán bộ đã nhiều, không sợ lắm nhưng tôi vẫn rất lo lắng khi ngày hôm sau, đối mặt với ông tại phòng làm việc. Không để tôi phải chờ lâu, ông lục tài liệu, đặt trước mặt tôi một lá đơn tố cáo, gằn giọng: Đọc đi.

Đấy là một đơn thư tố cáo nặc danh, trong đó tố cáo tôi, đã nhận hối lộ 2 chỉ vàng của nữ chủ xe nói trên để gạt một chủ hợp đồng nằm trong diện ưu tiên, có tên và địa chỉ cụ thể.

Chờ tôi đọc xong ông lớn tiếng: Nhận được đơn thư này tôi rất bực, gọi điện lên công ty thì người ta bảo ông đang đi du lịch nước ngoài, tôi phải gọi điện cho vợ ông. Tôi đang cho điều tra, nếu đúng như trong đơn tố cáo, tôi sẽ cách chức ông ngay lập tức.

Biết là đơn thư không đúng sự thật, không đáng lo lắm, lại đang bực về việc bị vợ trách, tôi cứng rắn: Em là Đảng viên, thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy, em có sai phạm gì thì anh cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật với em, sao anh lại gọi điện đến cơ quan vợ em, đe dọa cô ấy. Em rất không đồng ý với việc làm ấy của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ông đáp, cũng rắn không kém: Gọi cho ông không được nên tôi mới gọi cho vợ ông, nó cũng là em họ tôi. Điều tra ra, đơn tố cáo đúng sự thật, tôi nhất quyết không tha cho ông đâu.

Làm rể họ Trương đã lâu, tôi hiểu và không tranh luận tiếp với ông. Hai tuần sau, vẫn là lời từ vợ nhưng nhẹ nhàng và “êm ái” hẳn, khác với thường ngày: “Sáng nay anh Tuyển gọi cho em, anh ấy bảo đã điều tra ra kẻ tố cáo sai sự thật về anh. Anh ấy nhờ em nói anh thông cảm và bỏ qua cho anh ấy thái độ nóng nẩy với anh mấy hôm trước.”  Chà, dân họ Trương phức tạp quá. Tôi cười, lấy làm khoái chí.

Chuyện thứ hai xẩy ra tai một buổi làm việc của Bí thư tỉnh ủy với Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn mở rộng về phát triển kinh tế giai đoạn sau năm 2000. Nói mở rộng là vì cuộc họp còn có giám đốc các nông trường, lãnh đạo các xã và tôi, đại diện công ty liên doanh NAT & L. Buổi sáng, trước buổi làm việc, đoàn của tỉnh đã đi khảo sát, thăm và làm việc với nông trường trồng cam 19 tháng 5.

Vào cuộc họp, ông đi thẳng vào vấn đề: Sáng nay tôi đi thăm nông trường 19/5, được biết ở đấy người ta trồng cam rất hiệu quả, mỗi Ha thu hoạch lãi hơn 50 triệu mỗi năm, trong khi trồng mía hiện tại lãi chưa được 15 triệu một Ha. Vì vậy tôi quyết định giao nhiệm vụ cho huyện, chỉ đạo các nông trường, vụ này phải trồng cho được 200 Ha cam, theo mô hình nông trường 19/5 đã làm.

Cả hội trường lặng ngắt, các giám đốc nông trường nhìn nhau bối rối.

Không ai dám phát biểu, ông gọi một Giám đốc nông trường đứng dậy và kiên quyết: Đây là một quyết định, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Anh là Giám đốc, phải làm bằng được. Cuối năm lên kiểm tra, không có 200 Ha cam, người tôi kỷ luật cách chức đầu tiên là anh.

  • Dạ, Thưa bí thư, thưa…tôi sợ, sợ…không làm được…
  • Tại sao, tại sao ? Ông nổi nóng thật sự và hai đầu gối của vị giám đốc kia bắt đầu run, run thật sự.

Nhìn vẻ mặt thảm hại quá mức cần thiết của ông giám đốc, tự nhiên tôi thấy rất thương. Nhấp nhỏm, cân nhắc mấy lần, tôi rụt rè đứng dậy:

  • Báo cáo đồng chí Bí Thư, ý kiến đồng chí rất hay, rất đúng nhưng tôi e rằng năm nay chưa làm được.
  • À, lại ông. Tôi biết rồi. Ông làm cho liên doanh, sợ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu của nhà máy chứ gì. Nói cho ông biết, nếu vì lợi ích của Liên doanh mà ông gây khó khăn, cản trở kế hoạch của tỉnh, Tỉnh ủy dứt khoát phải kỷ luật, cách chức ông. Tôi nói được là làm được.

Biết tính ông, lại bị dọa vài lần rồi nên tôi mỉm cười, nhỏ nhẹ:

  • Anh kỷ luật hay cách chức ngay bây giờ thì em cũng nói: Ý tưởng anh rất hay nhưng làm ngay thì chưa được.
  • Tôi sẵn sàng  tranh luận đến cùng với ông, tại sao không được. Tôi cho ông bình đẳng tranh luận. Nói đi.
  • Thứ nhất: Đất đai đã được nông trường giao khoán cho các nông trường viên. Trồng cây gì trên ấy là quyền của công nhân nông trường. Giám đốc nông trường lấy quyền gì mà bắt nông dân nhổ mía để trồng cam theo lệnh Bí thư Tỉnh ủy.
  • Ừ, Tiếp, ông nói tiếp đi
  • Thứ hai, đầu tư một Ha mía chỉ mất vài triệu. Đầu tư một Ha cam tốn hơn 50 Triệu. Tỉnh ủy có ra lệnh cho Ngân hàng cho nông dân vay tín chấp số tiền lớn thế không?. Lỡ rủi ro, sâu bệnh, thất bại thì nông dân lấy tiền đâu mà trả ngân hàng.
  • Hử, Gì nữa, tiếp đi
  • Và còn đầu ra nữa. Bây giờ nông trường 19/5 trồng vài chục Ha, được mùa, bán được giá cao, lợi nhuận thu được hơn 50 triệu/Ha. Mai kia, ta trồng ồ ạt lên 200 Ha, liệu Tỉnh có lo được đầu ra cho nông dân không. Chắc Bí thư còn nhớ bài học cây mận tam hoa trên Mường Lống, kỳ Sơn.

Hội trường không ai dám vỗ tay, nhưng tiếng rì rầm bàn tán nổi lên khắp nơi. Đã có vài người giơ tay xin phát biểu. Ông Tuyển nghe vài ý kiến nữa rồi kết luận: Chủ trương trồng 200 Ha cam Vinh tại vùng Nghĩa đàn không thay đổi, chỉ thay đổi lộ trình. Bắt đầu từ năm nay, các nông trường xây dựng kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch vốn và thị trường đầu ra, đảm bảo đến năm 2005, huyện Nghía đàn phải có 200 Ha cam Vinh xuất khẩu.

Tôi lại thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ nhận lời tham dự một chầu rượu thịt chó với vị giám đốc nêu trên, mừng thoát nạn “dọa cách chức” của Bí thư Tỉnh ủy.

Đến nay, thương hiệu “Cam Vinh” nổi tiếng của Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp có được là bắt đầu như vậy đấy.

Chuyện thứ 3, vui thôi nhưng làm tôi nhớ mãi.

Sau đận ấy, ông thường lên miền tây Nghệ An thị sát tình hình và hay ghé vào thăm tôi. Một lần ông  cho đoàn về trước, ở lại về Vinh cùng xe với tôi. Biết ông sống xa vợ con, một mình tự phục vụ mình trong văn phòng Tỉnh ủy, tôi dặn chú lái xe mua cho một cân thịt lợn rừng, gói lại, trình bày nhỏ nhẹ với ông: “báo cáo anh, vợ em gọi điện bảo em mua và gửi anh cân thịt lợn rừng. Anh cầm về bảo nhà bếp nấu ăn thêm cho có sức khỏe làm việc”.

Anh cảm ơn và không nói gì thêm. Xe qua chợ Diễn Châu, ông bảo lái xe dừng lại và đi vào chợ cùng ông. Trở lại xe, ông trao cho tôi một gói cá thu nướng thơm phức, nói như ra lệnh: Chú cho anh gửi về cho cô. Anh biết vợ chú là thích ăn món này lắm. Tôi ớ người. Thì ra lúc nãy ông hỏi dò chú lái xe, giá cân thịt lợn rừng bao nhiêu, chú ấy bảo một trăm ngàn. Ông vào chợ mua đúng 100K tiền cá, gửi về cho vợ tôi, trả nợ. Trời ạ. Ông sòng phẳng đến thế là cùng.

Xe chuyển bánh, tôi bắt chuyện: anh mua chỗ cá ấy bao tiền. Một trăm, anh đáp. Tôi vờ như không nghe, lẩm bẩm: lợn rừng hôm nay lên giá, gần hai trăm một cân anh ạ.

  • Thôi chết, sao chú lái xe bảo anh chỉ một trăm.

Tôi phá lên cười: em đùa thôi, sao mà anh thật thà quá thế.

 Tôi lại có dịp ba hoa với bạn bè về ông anh họ Trương, đằng vợ, nóng tính nhưng đầy nhân hậu.

 

                                                                                              Phú Đức Phương

 

Gửi bình luận của bạn
x