Nhân vật sự kiện

Bí thư Tỉnh uỷ

21-08-2018 - 10:48 - 1111 lượt xem

Thời bác Trương Đình Tuyển còn là Bí thư xứ Nghệ, mình được tháp tùng đôi lần. Dẫu đôi lần, nhưng lưu dấu mãi đến giờ.

Lưu dấu thứ nhất, là lái xe của Bí thư chạy nhanh quá! Thoắt cái, từ thuỷ lợi Nghi Yên, xe của Bí thư đã vèo qua cầu Cấm xuôi Vinh rồi. Như là tính cách của ông, nói ít, làm gọn. Đã gọn, thì phải rốt ráo, và nhanh!

Không dưới 1 lần mình đi cùng ông. Học được nhiều điều.
Về Nghi Đồng (Nghi Lộc), thấy mấy bà chổng mông cấy, ông hỏi bằng giọng Diễn Xuân “Cấy dắm chi mà xiên nương rứa hè?”. Mấy bà thợ cấy nói “Ua chà! Ông ở mô mà ăn trắng mặc trơn rứa (lúc đó đoàn xe đỗ cách quãng xa), có giỏi xuống cấy coi mồ?”. Chẳng nói, chẳng rẳng, cụ Tuyển tụt giày, “xăn” quần xuống cấy. Các bà xuýt xoa “Ua hầy! Ông ni mần được!”. Bí thư, chủ tịch Nghi Lộc nói “Bí thư đó, Bí thư tỉnh đó!”. Mấy bà thợ cấy hồn nhiên “Bà tui thì cứ tắt trời về cơm nác, lợn gà. Mô có coi TV mà biết ông ni ông tê. Thấy ông ni cấy giỏi, giống chị em bà tui là ưng!”.

Cũng trong chuyến đi này, Bí thư Tỉnh uỷ Trương Đình Tuyển được lãnh đạo huyện Nghi Lộc bố trí vào một hộ nông dân chăn nuôi lợn giỏi (lâu ngày, nên không nhớ chính xác xóm nào). Đi đằng sau, mình thấy ông quàng vai bí thư huyện uỷ, đột ngột, ông bảo “Thôi! Ta vào đây”. Đó là nơi huyện hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Vào gặp gia chủ đang dọn chuồng cho hơn 30 chú heo, phía sau nhà, lối trên đồi là chè (rất ấm áp khi ông tạo điều kiện cho anh em báo chí tác nghiệp bằng cách chủ động quay chủ nhà lại hướng ống kính), ông hỏi han cụ thể.

Lên mấy mảnh đồi trồng cam (còi cọt) của Nghi Đồng, thấy ông trầm ngâm.

Trở về xã, đi qua những mảnh ruộng manh mún Nghi Đồng, ông lặng yên.

Dẫm lên những viên, hòn cuội nhuốm màu bùn đỏ trước cổng vào trụ sở xã, ông rút thuốc ra hút…

Vào họp. Có lãnh đạo huyện, ông hỏi “Chủ tịch UBND xã đâu? Cho tôi gặp?”. “Báo cáo bí thư, cháu đây ạ!’. “Tôi khen anh trẻ, trẻ là tốt! Nhưng tôi chẳng chú cháu gì với anh cả. Tôi ăn lương nhà nước như anh, làm việc như nhau. Gọi nhau bằng chức danh hoặc là đồng chí”.

Đột ngột, Bí thư Trương Đình Tuyển hỏi “Cho tôi xin viên phấn được không?”. Trước tấm bảng đen đã có (ông nhìn thấy rồi thì phải), ông hỏi tiếp ‘Chủ tịch UBND xã nói tôi nghe, tại sao Nghi Đồng nghèo?”. Ấp úng, gãi đầu gãi tai mãi. Cuối cùng, bí thư phải gắt “Tôi đi một vòng rồi, tôi cơ bản nắm được rồi. Nghi Đồng nghèo do những nguyên nhân sau….”. Ông viết liên tục trên tấm bảng, vẽ cả biểu đồ, phân tích, bình luận, gạch đầu dòng (Đúng là không hổ danh của đồng tác giả WTO).

Ông nói tiếp “Nghi Đồng có muốn thoát nghèo không?’. “Dạ, có ạ!”. “Vậy theo tôi, ta bắt đầu bằng nuôi cá lúa. Cái ao trước UBND xã làm điểm đầu tiên để nhân ra 128,2 ha toàn xã có được không (Ông lấy số liệu ở đâu mà nhanh quá). Cá lúa là bắt đầu phải như thế này….” (Đoạn về phần kỹ thuật, ông cũng rất thạo).

Bí thư Trương Đình Tuyển nói tiếp “Các đồng chí là Đảng uỷ viên Nghi Đồng phải về tuyên truyền, bám nắm, thông tư tưởng cho bà con. Chuyển đổi cơ cấu, thay đổi cách làm ăn không chỉ một sớm, một chiều. Phải rủ rí, rù rì. Phải “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nêu cao tính tiên phong của đảng viên, cho bà con thấy được lợi ích của sự chuyển đổi khi họ đã “tận mục sở thị” cách làm, cách nghĩ mới. Người đảng viên chấp nhận thiệt thòi về phía mình trước mắt, để người dân của mình hạnh phúc, đó mới là con người của Đảng”.

Ông bảo “Đồng chí thư ký của tôi đâu, cung cấp số điện thoại của tôi cho các đồng chí lãnh đạo xã Nghi Đồng”. Trầm giọng, ông nói “Đợt này, tôi đang bận nhiều việc (lúc đó, đồng chí bí thư đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tỉnh), nhưng với những việc tôi đã trao đổi ở đây, sau 9 giờ đêm tôi sẽ về cùng các đồng chí, về từng chi bộ để bàn cách chuyển đổi hướng đi”…

Nghi Đồng bắt đầu chuyển mình.

Về ông Tuyển, có nhiều chuyện. Nhưng có những việc mà chúng tôi biết. Ấy là chiếc xe đạp mini ông đi từ cơ quan Tỉnh uỷ sang chợ Quán Lau (khoảng 500 mét) là do ông nhờ người cháu mua, trị giá 800 ngàn đồng. Chiều chiều, ông bê chiếc xe từ trên phòng (tầng 2 - Tỉnh uỷ) xuống, thong thả đạp về chợ. Thường, ông hay rẽ vào phía phải (nơi bán cá), mua 1 con cá tràu (cá lóc - miền Nam, cá quả - miền Bắc) trị giá chừng 5 ngàn đồng (thời điểm đó). Ông trả giá xuống 4,5 ngàn, bà bán cá không chịu. “Ừ! Thì tôi trả bà 5 ngàn vậy, nhưng mà gửi thêm bà 1 ngàn đồng mua dùm cho tôi 500 đồng dưa chua, 500 đồng giá sống”. Khi ông rời đi, anh em hỏi bà bán cá “Biết ai đó không dì?”. “Biết mô!Ông nớ nhìn khắc khổ hè! Có lẽ vợ nỏ nấu cơm cho ăn!”.

Con cá tràu xứ Nghệ quê hương, được ông chia thành 2 phần. Khúc thân ông kho để ăn cơm. Phần đầu, ông dùng nấu canh chua với dưa chua và giá. Còn chút giá sống, dưa chua, ông trộn cùng để chấm với mắm nêm Diễn Vạn.

Chấm phá về chân dung Trương Đình Tuyển không phải thế này. Nhưng để hình dung được con người, nhân cách sang sảng giữa những phiên đàm phán gia nhập WTO, TPP, những phiên trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp hàng năm của Quốc hội khi ông đang là đại biểu. Ông nói về việc nước, việc đại sự mà làu làu như việc nhà. Ông bao giờ cũng trực diện, thẳng thắn không rào đón, nói năng rất hào hứng. Nắm và phân tích sâu sắc tình hình thương mại đất nước và quốc tế vanh vách với các số liệu dẫn chứng thuyết phục. Ông, vẫn được trân trọng gọi là “Ông Vờ kép tê ô”.

Hồi làm bí thư Tỉnh uỷ, lúc thay 6 bí thư huyện uỷ, ông phẫn nộ “Tôi còn thay nữa. Ăn lương phải làm. Không làm được, tôi thay!”. Họp thường vụ Tỉnh uỷ, có đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh ngồi nhổ râu. Ông bảo “Mời anh H. ra ngoài. Cuộc họp của chúng ta nghiêm túc, trí tuệ. Anh nhổ râu trong cuộc họp trí tuệ, tôi mời anh ra!’. Thẳng thắn, nghiêm túc, đầu óc, quyết liệt, rốt ráo, là cách hành xử của nhân cách Trương Đình Tuyển.

Nhưng, tôi nhớ bài thơ ông viết trong chuyến đi thăm lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ có câu: “Vua khóc vợ xây đền đài kỳ vĩ. Tôi khóc người thợ đá nghìn năm...”. Hoặc ông đã viết: “Tôi khảo cổ chính tôi và thấy. Một xấp ngu ngơ...”.

Vậy! Ẩn chứa sau ông đâu có phải đơn thuần là một chính trị gia?

Vậy, tôi lại nhớ câu kết trong bài viết của nhà văn Văn Chinh (trang nhất báo Nông nghiệp Việt Nam) “Nếu ai còn coi đây là thời đại Hồ Chí Minh, hãy về Nghệ An học tập Bí thư Trương Đình Tuyển…”

 

 

Trần Hải

 

Gửi bình luận của bạn
x