Nhân vật sự kiện

CÁI “KHÙNG” CỦA ÔNG TUYỂN

26-07-2018 - 16:23 - 1013 lượt xem

Các chuyện dưới đây tôi chỉ được nghe kể, chưa hỏi lại ông để kiểm chứng. Thực tế là chưa dám hỏi vì tôi biết tính ông không thích người ta viết nhiều về mình. Bằng chứng là sau vài bài viết về ông được đăng báo, tôi hý hửng gọi điện khoe với ông, tưởng được khen, ai dè bị ông dội cho một gáo nước lạnh: Ai khiến chú viết, rồi cúp máy. Tôi định cãi: anh không khiến nhưng xã hội khiến, mà không kịp.

Chuyện kể rằng, thời ông về làm Bí Thư Tỉnh ủy, dân gian xứ Nghệ đặt cho ông một cái tên “húy” rất ác trong bài vè khá độc đáo: “Khôn ông Thại, Dại ông Tùy, Lỳ ông Bá, Phá ông Hùng, Khùng  ông Tuyển, Uyển chuyển ông Hợp, Ngợp ông Trung, Ung dung ông Trạc”.Mỗi người nghe hiểu một cách, theo các nghĩa tốt xấu khác nhau. Ông Tuyển không thể là ngoại lệ.

Tôi nghĩ, dân Nghệ  bảo ông “Khùng”, là vì ông mang trong mình tư tưởng đổi mới, quyết liệt của kẻ sỹ xứ Nghệ, nghiền ngẫm lâu nay từ Trung ương mà không có đất dụng võ. Nay được là người đứng đầu một tỉnh lớn, cho là cơ hội đến, ông lập tức triển khai. Mong muốn đóng góp sức mình xây dựng tỉnh Nghệ An thực sự giàu mạnh, xứng đáng là quê hương Bác Hồ vĩ đại. Tiếc rằng, số người ủng hộ tư tưởng đổi mới quyết liệt của ông lúc đó từ Trung ương đến địa phương không nhiều. Mọi nỗ lực của ông nhằm phá vỡ mọi nề nếp làm việc lỗi thời,tác phong sinh hoạt bệ rạc, bị vô hiệu hóa. Ông bị lạc lõng và bị gọi là “khùng”.

 Bộ trưởng Trương Đình Tuyển chia sẻ với tác giả và các nhà báo xứ Nghệ.

 Cái “khùng” đầu tiên, được nói nhiều là việc ông gương mẫu đi đầu, chấn chỉnh tác phong sinh hoạt và làm việc của các quan chức cấp tỉnh. Xa vợ con, ông sống độc thân trong một phòng nhỏ, ăn cơm tập thể những ngày thường, thứ bảy chủ nhật nào không về Hà nội, ông cùng người lái xe tự nấu ăn hay đi ăn cơm bụi. Món khoái khẩu của ông là bánh mướt lòng lợn. Chưa thấy ai mời được ông đi chiêu đãi tại nhà hàng đặc sản hay khách sạn 5 sao. Khôngmấy khi ông xuất hiện trong các buổi tiệc tùng, tiếp khách chén chú chén anh như trước đó hoặc sau này.

Cái “Khùng” thứ hai là ông “nhốt” cả đoàn công tác của Tỉnh cùng ông lên một chiếc xe ca đi làm việc với các huyện trong tỉnh. Trước đây, đoàn phải có vài chục xe. Bí thư một xe, Phó BT một xe, văn phòng và chuyên viên Tỉnh ủy một xe, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND Tỉnh một xe, Văn phòng UBND Tỉnh và các sở ban ngành, các huyện có liên quan mỗi đơn vị một xe. Các xã không có ô tô thì cũng “nhờ” các doanh nghiệp trong xã cho mượn ô tô về huyện họp cho “oách”. Họp Huyện mà ô tô đỗ kín sân, tràn ra ngoài đường, vui như đi hội. Các lãnh đạo, trên xe thì nịnh ông : đi thế này vừa tiết kiệm vừa vui, xuống xe lại lẩm bẩm: đúng là ông “khùng”, không biết ông “trụ” được ở Nghệ An này bao lâu.

Cái khùng thứ ba, theo tôi là vì ông rất ghét hình thức, sự xa hoa lãng phí của những kỳ đại hội, các lễ khởi công động thổ tốn kém và rất ngại lên truyền hình. Nhờ vậy dân Nghệ An nhiều người không nhận ra ông khi ông đi vi hành. Một lần có một xã thuộc huyện Nghi Lộc, mời được ông dự đại hội Đảng bộ xã vào hồi 13 g 00. Ông nhận lời và báo không cần đón, đọc địa chỉ rồi ông sẽ tự đến.

Cơm trưa xong, ông đi bộ ra cổng Tỉnh ủy, gọi một chiến sỹ công an trong tổ bảo vệ lại: Chú làm xe ôm cho anh một chuyến đi Nghi Lộc nhé. Hai thầy trò đi xe máy đến thẳng hội trường UBND xã T, nơi chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã. Còn sớm, hội trường chưa có ai, ông bảo chú “xe ôm” về trước, chiều đi cùng xe xuống đón anh, rồi ra quán nước trước cổng Ủy ban xã, trong vai người đi đường, hỏi chuyện và “cưa” đổ chị chủ quán vui tính, cở mở. Nhờ vậy ông nắm được, số liệu trong báo cáo của Đảng bộ gửi cho ông hôm trước là không thật và nội bộ của Đảng bộ này đang “có vấn đề”. Đúng giờ, ông kiếm tờ báo vào góc hội trường ngồi đọc. Không ai biết ông và ông cũng chẳng bắt chuyện với ai.

Quá giờ, Huyện đến đông đủ, xã lại ghé tai báo cáo: Em điện lên Văn phòng Tỉnh ủy, Họ nói bác Tuyển đi lâu rồi. Chờ đến bây giờ vẫn chưa thấy. Huyện trả lời: bảo đại biểu chờ tý, Bí Thư Tỉnh ủy đang trên đường đến. Xã lên loa: mong các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu thông cảm, chờ thêm mấy phút. Đồng chí Trương Đình Tuyển đang trên đường đến. Nghe loa, từ góc phòng một ông già đứng dậy, nói to: Tôi đến rồi, các đồng chí bắt đầu đi.

Cả hội trường ồ lên. Bí thư Huyện, xã cuống quýt chạy lại, xin lỗi, trân trọng mời ông lên trên. Ông cười: Các đồng chí cứ tiến hành đi. Tôi ngồi đây cũng được. Cuối buổi tôi sẽ phát biểu.

Không biết ông phát biểu những gì mà đảng viên vỗ tay rào rào, còn lãnh đạo huyện và xã thì buồn ra mặt. Chắc khi ông về rồi, trong buổi họp “rút kinh nghiệm”, tôi đoán, có người sẽ nói: Biết thế này thì đừng mời ông “Khùng” về dự đại hội. Khi đó, rất có thể có người nhắc: Cẩn thận, nhà có ngạch, vách có lỗ tai đấy ông ơi.

Kính trọng và thương ông Tuyển rất nhiều. Mong rằng tất cả các Bí Thư Tỉnh ủy ở Việt Nam suy nghĩ và hành động như ông, Bộ Trưởng, Bí Thư Trương Đình Tuyển. Mong lắm các đồng chí ạ.

 

Phú Đức Phương

 

Gửi bình luận của bạn
Xem thêm
x