Nhân vật sự kiện

Khủng hoảng tại Trung Đông thời kỳ " hậu IS "

12-11-2017 - 11:15 - 198 lượt xem

Nguyễn Ngọc Điệp

 

   Khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq được thành lập năm 1970 theo một thỏa thuận  giữa người Kurd với chính phủ Irad. Người Kurd có chính quyền tự trị, có quân đội riêng theo hiến pháp năm 2005, khu vực người Kurd là một phần của lãnh thổ Iraq và chịu sự quản lí nhà nước của Chính phủ Iraq. Gần đây, lãnh đạo Khu tự trị người Kurd đang công khai lên kế hoạch xây dựng một nhà nước  người Kurd độc lập, và ngày 5/7/2017 đã thành lập ra Uỷ ban bầu cử và Trưng cầu dân ý. Chính phủ Iraq phản đối quyết định này và sẵn sàng dùng vũ lực để can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập được cho là vi hiến này. Mỹ , Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đều cùng Chính phủ Iraq kêu gọi lãnh đạo người Kurd dừng kế hoạch này. Trung Đông hiện nay đã đang đi vào thời kỳ “ Hậu IS”. Nhà nước tự xưng IS đang trên bước đường tan rã. Ngày 29/6/2017,  Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Mosun mà IS chiếm đóng trong 3 năm qua. Thời kì cao điểm, IS đã chiếm cứ 91 000 km2 lãnh thổ Xyri và Iraq, với hơn 6 triệu dân. Theo Hãng phân tích quốc tế THS Markit , đến tháng 9/2017, IS đã mất 60% lãnh thổ và 80% nguồn thu nhập. Ngày 30/8/2017, lực lượng Dân chủ Xyri – SDF do người Kurd Xyri dẫn đầu đã kiểm soát trung tâm thành phố Raqqa- sào huyệt cuối cùng của IS trên lãnh thổ Xyri, lực lượng IS đang gồng mình chống chọi yếu ớt trước sự bao vây mạnh chưa từng có của quân đội Xyri.  Trước tình hình chiến cục thay đổi nhanh chóng trên chính trường Trung Đông, thì việc người Kurd chủ trương đòi độc lập đã châm ngòi nổ cho một thùng thuốc súng mới ở khu vực Trung Đông. Với hơn 30 triệu người, người Kurd trở thành dân tộc lớn thứ 4 ở Trung Đông. Người Kurd sống chủ yếu ở 4 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ( khoảng 15 triệu người), Iran ( 7 triệu), Iraq ( 6 triệu), Xyri ( 2 triệu). Cộng đồng người Kurd còn sống rải rác ở Azecbaijang, Acmeni, Lebanon và các quốc gia Châu Âu khác. Cộng đồng người Kurd ở 4 nước trên sống trên một vùng lãnh thổ rộng lớn liền kề nhau , ôm trọn vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iran, khoảng một nửa vùng biên giới Iran- Iraq, phần lớn vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Xyri, toàn bộ đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq. Vì vậy nếu ra đời một nhà nước độc lậpcho cộng đồng người Kurd, thì điều này sẽ làm thay đổi cơ bản cục diện địa chính trị tại Trung Đông. Như trên đã nêu ra, Người Kurd là dân tộc đông thứ 4 ở Trung Đông, nhưng chưa bao giờ hình thành một quốc gia dân tộc của mình. Từ bao đời nay, dân tộc Kurd là một dân tộc anh hùng, họ luôn phấn đấu đòi quyền là một dân tộc tự chủ. Sau Thế chiến lần thứ nhất, Điều ước Severus kí ngày 10/8/1920  giữa Đồng minh và đế chế Ottoman, nhằm làm suy yếu đế chế Ottoman, Điều ước này tập trung vào lợi ích của các nước đồng minh , nhất là Anh, Hy Lạp và Acmeni và bất lợi cho Ottoman và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ Điều ước này và chiến đấu chống quân đồng minh. Cuộc đấu tranh giành độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng lợi bằng việc ra đời Cộng hòa Thổ Nhĩ  Kỳ thay thế đế chế Ottoman. Điều ước Severus đã khiến người Kurd giành độc lập chỉ trong gang tấc, nhưng vì sức mạnh của sự phản bội, cuối cùng giấc mơ độc lập của người Kurd đã bị phá vỡ. Từ lâu nay, các chính phủ của 4 quốc gia nói trên luôn có thái độ áp bức với người Kurd, thậm chí là giết hại người Kurd trên qui mô lớn. Có thể nói dân tộc Kurd là một dân tộc bi thảm. Lí tưởng đòi giành độc lập của họ đã được số ít quốc gia và nhiều nhân sĩ trên thế giới ủng hộ. Đặc biệt các đời Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt ách thống trị tàn bạo với người Kurd, nhằm duy trì sự thống trị và ổn định chính trị  của Thỗ Nhĩ Kỳ, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không ngừng can thiệp mọi mặt vào chính sự của các nước láng giềng. Vì vậy mà không ít người đã mong muốn nhìn thấy việc người Kurd giành độc lập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của người Kurd mà lãnh đạo khu vực tự trị người Kurd chủ trương, cho dù xem xét từ góc độ nào đi nữa thì cũng là những rủi ro làm xấu đi cục diện khu vực.

 Đảng Dân chủ người Kurd đứng đầu là ông Barzani,  đang lên kế hoạch trưng cầu dân ý đòi độc lập cho người Kurd. Là một Đảng cầm quyền của người Kurd ở Iraq, nhưng nó không đại diện cho quyền lợi của toàn thể người Kurd, mà chỉ là đại diện cho nhóm gia tộc ở vùng Erbil- 3 tỉnh  tự trị  phía bắc Iraq. Trên thực tế trong nội bộ người Kurd , không chỉ người Kurd Iraq và người Kurd Xyri không liên kết chặt chẽ với nhau, mà ngay trong cộng đồng người Kurd trên lãnh thổ Iraq cũng chia năm sẻ bảy, có nhóm thuộc về Barzani, có nhóm thuộc về Talabani, có nhóm thuộc về  PKK ( Đảng Công nhân người Kurd) và các lực lượng chính trị khác. Ngay người đứng đầu Đảng Dân chủ Người Kurd – Barzani, cũng muốn làm suy yếu các thế lực người Kurd khác , bằng cách quan hệ sâu với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Ông còn giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao vây lực lượng vũ trang người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, cuộc trưng cầu dân ý do Ông chủ trương sẽ gặp phải sự không đồng thuận đáng kể.Các phe phái chính trị khác không sẵn sàng chấp nhận sự chỉ huy của Ông , đặc biệt  là Đảng Công nhân người Kurd- PKK và lực lượng vũ trang của đảng này. Lực lượng vũ trang của PKK trong nhiều năm đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống khủng bố IS, họ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến tranh và đã  nhận được sự viện trợ khủng từ nước ngoài, cho nên Đảng Công nhân người Kurd và lực lượng vũ trang của họ đã  giành được chỗ đứng trong trái tim của nhiều người Kurd. Nếu xảy ra công khai cạnh tranh giành quyền lãnh đạo, thì cuộc xung đột vũ trang trong nội bộ người Kurd sẽ là điều khó tránh khỏi. Ngoài việc trong nội bộ người Kurd không thống nhất ra, thì cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurd sẽ gặp phải sự bao vây toàn diện của 4 nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Xyri. Đơn cử xét về phương diện sách lược mà nói, trước đây người Kurd đã từng khiêu khích 3 nước Xyri, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, vì chính phủ Xyri, Iraq  nhu nhược và không có tiềm lực, cho nên Thổ Nhĩ Kỳ trở thành tiêu điểm trừng phạt của người Kurd. Nhưng hiện nay, người Kurd cũng đã bắt đầu thường xuyên gây ra các bất ổn tại Iran , mặc dù Iran không phải là nỗi hận thù đối với người Kurd như Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, sức mạnh quân sự và kinh tế của Iran cũng không kém gì Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên việc khiêu khích Iran không chỉ làm gia tăng khó khăn về mặt quân sự , mà còn làm cho khu vực người Kurd bị bao vây toàn diện. Xét theo quan điểm chiến thuật và chiến lược mà nói, thì việc đòi độc lập của người Kurd  là vô cùng không khôn ngoan. Dân tộc người Kurd còn có một điểm yếu lớn, đó là họ quá tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ.Trên chiến trường Xyri, Mỹ chống lại Chính phủ hợp pháp Xyri, do đó lực lượng vũ trang người Kurd Xyri được sự hỗ trợ to lớn của Mỹ. Mỹ lợi dụng người Kurd để giành dật địa bàn kiểm soát với chính phủ Xyri, Mỹ muốn bồi dưỡng người Kurd thành một tổ chức cực đoan. Người Kurd cho rằng, họ được Mỹ ưu ái, cho nên gần đây họ táo bạo hơn với việc chơi các ván bài quốc tế. Thậm chí có quan điểm cho rằng, hiện nay Mỹ sẽ xây dựng dân tộc Kurd trở thành  một  “  Ixraen thứ 2” ở Trung Đông, quan điểm này đã khiến số đông người Kurd trở nên không hề biết sợ trong cuộc  chiến đẫm máu ở Trung Đông. Nhưng liệu Mỹ có đối sử với người Kurd như đối sử với người  Do Thái không? Câu trả lời là không thể. Người Do Thái ở Mỹ có vai trò và được tôn trọng  của Mỹ. Còn lãnh đạo người Kurd Xyri hiện nay- Đảng Công nhân người Kurd –PKK vẫn bị Mỹ xem là tổ chức khủng bố.

   Ngay cả khi người Kurd cố bám chân Mỹ, thì người Mỹ cũng lực bất tòng tâm. Mỹ đã và đang chen chân vào mọi sự vụ trên khắp thế giới, trong điều kiện hiện nay, rất nhiều chính trường họ đang hứng chịu sự sứt đầu mẻ trán, Mỹ đang dồn sức thực hiện chiến lược xoay trục Châu Á- Thái Bình Dương và đương nhiên phải coi nhẹ vấn đề Trung Đông,  trong hoàn cảnh đó, thử hỏi liệu họ có thể dồn hết khả năng để giúp người Kurd giành độc lập? Chúng ta hoàn toàn hoài nghi về viễn cảnh độc lập của người Kurd. Trong tình hình hiện tại, yêu cầu trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd phải đối mặt với 3 vấn đề : một là sự bất đồng trong nội bộ cộng đồng người Kurd, hai là bốn bề là thù địch , ba là quá đặt tin tưởng vào sự hậu thuẫn của Mỹ. Đơn cử như trên chiến trường Xyri hiện nay, sự giành dật lãnh thổ giữa người Kurd với Chính phủ Xyri đã trở nên rất rõ ràng, sự thật này không những làm suy yếu hiệu quả chống khủng bố của các bên, mà còn gây ra những nguy cơ cho cuộc chiến tranh mới trên đất nước Xyri  đã thấm đầy máu và nước mắt. Hiện nay, lực lượng vũ trang người Kurd Xyri  và Chính phủ Xyri  đã hình thành cục diện đối đầu ở dọc hai  bờ sông  Euphrates ở khu vực Dyerzul. Quân đội của Chính phủ Xyri tuy yếu nhưng được sự hậu thuẫn  mạnh mẽ và hiệu quả chưa từng có của Nga và Iran, còn người Kurd Xyri lại được sự hỗ trợ cũng rất lớn của Mỹ, hai bên đều hi vọng giữ vững được địa bàn của mình, ai cũng mong muốn chiếm lĩnh địa bàn hoạt động của bên kia. Khi sự uy hiếp của IS và các tổ chức khủng bố cực đoan khác có phần suy yếu, thì sự đối đầu giữa Chính phủ Xyri và người Kurd  càng trở nên nổi bật. Hai bên giờ đây đều đã trong trạng thái  gươm súng sẵn sàng, và cuộc bầu cử , trưng cầu dân ý  đòi độc lập của người Kurd rất có khả năng châm ngòi nổ cho thùng thuốc súng gây xung đột nghiêm trọng  ở khu vực Trung bĐông. Chính phủ Xyri và lực lượng vũ trang người Kurd đều xứng đáng là các anh hùng đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố. Lúc IS còn hùng mạnh, quân và dân người Kurd  thề chết bảo vệ thị trấn Cobani, chiến đấu ngoan cường với các phần tử cực đoan. Còn quân đội Chính phủ Xyri cũng chiến đấu kiên cường ròng rã 4 năm trong vòng vây trùng điệp của quân IS tại ncawn cứ Dyerzur. Ngày nay, các tổ chức cực đoan vẫn chưa triệt để bị quét sạch

tại Xyri, thì hai người anh hùng lớn chống khủng bố này lại trong cục diện đối đầu , khiến mọi người không thể xót xa, luyến tiếc. Những hànhđộng cực đoan của người Kurd hiện nay sẽ phất triển tới đâu, chúng ta còn cần phải tiếp tục chờ đợi. Trung Đông là cửa ngõ giao lưu của 3 châu lục. Nếu chờ đợi mãi mà không thấy lóe lên ánh bình minh của hòa bình, thì sự hợp tác  trong khu vực sẽ tiếp tục tạo ra những thách thức mới. Sự hỗn loạn triền miên không có hồi kết ở Trung Đông luôn là cơn ác mộng vô tận đối với dân thường. Còn đối với các nước lớn bên ngoài, đã luôn gieo rắc  hận thù cho các dân tộc Trung Đông, thì họ vẫn cho rằng , ngọn  lửa chiến tranh không cháy tới đầu họ. Nhưng thế giới ngày nay sớm đã liên kết chặt chẽ , bất cứ khu vực nào bất ổn đều sẽ lan tỏa đến các khu vực khác, gây ra ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến sự nghiệp phat triển hòa bình trên thế giới.

Gửi bình luận của bạn
x