Người vì Người

QUẶN LÊN NỖI ĐAU

25-05-2018 - 08:44 - 6648 lượt xem

Lái tàu Nguyễn Thế Hùng (SN 1976) và phụ lái Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985) tuy không sinh cùng ngày nhưng đã ra đi cùng giờ trên một chuyến tàu định mệnh. Vợ Đệ lại đang mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng, anh không được nhìn mặt con.

“Hôm qua, em nhận được lịch đi tàu QB1 (Hà Nội - Quảng Bình) khởi hành vào buổi tối, còn chồng em thì đi tàu SE19 (Hà Nội - Đà Nẵng) khởi hành sớm hơn. Vì thế, anh Hùng ở nhà và nhận mang giúp em chăn gối ra tàu. Anh ấy ăn vội bát cơm nguội rồi đi. Lúc em về anh ấy có nhìn thấy em và gọi nhưng em không biết. Tối em về nấu cơm 3 mẹ con ăn. Anh Hùng đi tàu còn điện về nói chuyện với em và con gái. Anh hẹn với nó mai bố về. Nào ngờ, khi em đang đi tàu thì được anh em điện báo là đoàn tàu chồng em lái gặp tai nạn ở Trường Lâm”, chị Yến vợ lái tàu Hùng là nhân viên Đoàn tiếp viên khóc nấc.


**
Có thời, lái tàu được gọi là "phi công cạn", thu nhập cao nhất đường sắt. Tôi theo họ đi 1 ban lái gồm 3 ban, 6 người kéo tàu Thống Nhất vòng quay Hà Nội- Đà Nẵng- Hà Nội. Cả đi lẫn về 3 ngày, ngoài lương, khéo lái còn tiết kiệm được độ 20 xách dầu (20l/ xách) bán chia nhau tiền ăn dọc đường, anh em gọi là lậu phí...Các đầu máy trước đây khung thép dày, chắc nên trừ lấn duy nhất va phải xe lu ở Quảng Trị bị bay cả đầu máy Bỉ xuống ruộng, còn đa phần các đoàn tầu đều an toàn. Tất nhiên, lái tàu vì thế cũng không sao...

Nay định mức khoán nhiên liệu thấp, đường ngang dân sinh nhiều phải hãm liên tục, tốn nhiên liệu nên khoản "lậu phí" giảm hẳn. Cấu tạo đầu máy Đổi mới vỏ mỏng, khung sườn cũng thế, trong khi các xe đại xa lại lớn, tải trọng có xe 60 tấn nên va chạm độ nguy hiểm cho lái máy tăng cao. Trong vòng 4 năm, 3 lái máy đã ra đi...
Chiều qua, chú em ở Đầu máy Sài Gòn nghẹn ngào:
- Lái máy đã khó tuyển, cứ tai nạn chết người thế thì càng chả ma nào thèm. Tinh thần anh em đao dộng lắm anh ơi!
Thu nhập không cao nhưng nguy hiểm thường xuyên rập rình thường xuyên là cái mà lái tàu đang phải gánh chịu.

Tổng công ty Đường sắt VN quyết định trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình lái tàu nạn nhân tử nạn 30 triệu đồng, anh em 5 xí nghiệp đầu máy đang hô hào ủng hộ đồng nghiệp của mình.

Tai nạn xẩy ra ngay tại đường ngang khu gian ga Khoa Trường - Trường Lâm, cần chắn đang nguyên thì có đến 99% gác chắn Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng không đóng chắn đường bộ. Về lý thuyết cần 800m để đưa đoàn tàu 500 tấn từ tốc độ 80 km/h về 0 nhưng thực tế cần hãm độc thì cự ly tối thiểu ở đường thẳng cũng phải 400m, tương đương 30 giây. Người lái máy còn cần 15s để bộ não nhận bắt nguy hiểm ra lệnh cho tay gạt cần hãm...nghĩa là chỉ tích tắc 45 giây, nếu chậm hơn là không có cách gì tránh được tai nạn. Những nhân viên trên tàu SE19 hôm ấy may mắn sống sót thì cũng ám ảnh cả đời, hành khách thì có lẽ còn lâu mới hoàn hồn.

2 người chết, 9 bị thương, 1 máy và 7 xe văng ruộng. Không biết nguyên nhân gì thì Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng cũng đã gián tiếp cướp đi 2 mạng sống của đồng nghiệp. Thiệt hại vật chất chí ít cũng 30-40 tỷ đồng... Gia đình Hùng mất đi người bố, mỗi tháng kiếm được 10 triệu đồng nuôi vợ và 2 đứa con, gia đình Đệ cũng thế, lương phụ lái chắc ít nhất cũng 7 triệu đồng...

Nỗi đau nhân thế!
Hùng đi lính, không chết, đi lái máy chết.
Chết trẻ, quá trẻ khi đang là người đàn ông trụ cột của gia đình.
Chết thời bình, lãng xẹt, vì sao chết cũng không kịp biết!

Cuộc sống đang khó khăn, hãy yêu nhau hơn bằng trách nhiệm trong công việc thường ngày. Hãy cố lên, những người anh em lái máy, xin vội đừng nản lòng sau sự cố này.

 

 

 

 

 

Thanh An Nguyễn

Gửi bình luận của bạn
Xem thêm
x