Tôn giáo

Chính sách tôn giáo của Sinhgapo : Đa tôn giáo để chung sống hòa bình

24-07-2017 - 21:29 - 313 lượt xem

Phong phong

 

Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc kiến thiết và sự hội nhập quốc gia của các thực thể chính trị ở Đông Nam Á. Với Singapore, đặc điểm đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo đã tạo nên một xã hội mang tính quốc tế cao độ cho quốc đảo này trong suốt hơn 50 năm qua. Sự hòa hợp và đoàn kết giữa các tôn giáo trên cơ sở thực hiện tốt chính sách đa văn hóa của Chính phủ đã giúp Singapore trở thành một trong những quốc gia có nền chính trị ổn định và an toàn bậc nhất thế giới.

 Đầu thế kỷ XIX, Singapore đã được khai phá và xây dựng thành một trong những đầu mối giao thương phát triển, thu hút rất nhiều người dân nhập cư và thương nhân đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia… Các tập quán, phong tục, ngôn ngữ cũng như tôn giáo theo đó du nhập vào Singapore. Phật giáo là tôn giáo lớn nhất, chiếm 33%, tiếp đó là Kitô giáo với 18%, Hồi giáo với 14%, Đạo giáo với 10%, Ấn Độ giáo với 5%, và còn lại 20% dân số không tham gia tôn giáo nào. Hầu hết tín đồ Phật giáo ở đây là người Hoa và theo Phật giáo Đại thừa; Phật giáo từ Thái Lan (Phật giáo Thượng tọa bộ) cũng ngày càng phổ biến. Sự tăng trưởng và phục hồi của Phật giáo có thể nói là nhờ vào trào lưu “trí thức hóa” Phật giáo. Còn với Kitô giáo, số tín đồ tăng đều đặn từ những năm 1950, từ đó hình thành nên nhóm tôn giáo lớn nhất trong bộ phận những người tốt nghiệp đại học, với một phần ba số sinh viên tốt nghiệp là người theo Kitô giáo. Kitô hữu là thành phần có địa vị kinh tế - xã hội cao hơn và có ảnh hưởng khá lớn tới xã hội Singapore. Tín đồ Hồi giáo ở Singapore hầu hết là người Mã Lai. Việc thực hiện các nghi thức tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống cá nhân và xã hội của các tín đồ Hồi giáo. Người Ấn cũng như các nhóm sắc tộc khác nhau đã mang tôn giáo Ấn Độ giáo của cha ông đến Singapore và xây dựng nên các đền thờ ở nhiều nơi trên hòn đảo này.

Kể từ khi giành được độc lập năm 1965, Singapore đã tăng cường chính sách mở cửa ra bên ngoài, thu hút khá đông các chuyên gia và người lao động nước ngoài đến Singapore sinh sống và làm việc. Họ cũng mang theo bản sắc văn hóa riêng du nhập vào Singapore. Theo thống kê dân số thế giới tính đến tháng 06/2017, dân số Singapore có hơn 5,7 triệu người, bao gồm cả người nước ngoài, trong đó 75% dân số là người Hoa, 14% là người Mã Lai, 7% người Ấn Độ, còn lại 5% là các sắc tộc khác. Mỗi sắc tộc có nhu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa của mình cũng như đoàn kết với nhau, chung tay vì thịnh vượng của cả đất nước.

Sự đa dạng về sắc tộc, văn hóa, tín ngưỡng đã gây ra không ít những bất đồng, mâu thuẫn ảnh hưởng xấu đến tình hình chung của dân tộc. Niềm tin tôn giáo theo sắc tộc là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những cuộc bạo loạn đa sắc tộc trong lịch sử Singapore. Cuộc bạo loạn Maria Hertogh năm 1950 dẫn tới 18 người chết, là do quyết định của quan tòa thuộc địa liên quan đến vấn đề hôn nhân giữa những người khác sắc tộc không cùng chung tôn giáo. Cộng đồng Islam giáo phản đối bằng bạo lực trên đường phố và tấn công những người có nguồn gốc da trắng hoặc trông giống người da trắng. Bạo loạn sắc tộc diễn ra năm 1964 đã giết chết 36 người và góp phần vào việc Singapore tách khỏi Malaysia. Tiếp đó là cuộc bạo loạn giữa người Mã Lai và người Hoa năm 1969 được lan sang từ bạo loạn bùng phát ở Malaysia. Trong những năm 1980, các vụ xung đột tôn giáo xảy ra ở Singapore gần như đều là các vụ tôn giáo can thiệp vào chính trị, gây rối loạn đoàn kết và ổn định xã hội. Năm 1990, sự phục hưng của Islam giáo đã dẫn tới những mối quan ngại của Chính phủ về việc hình thành một cộng đồng Islam giáo khép kín.

Trước những diễn biến phức tạp có nguy cơ chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, Chính phủ Singapore đã ban hành Luật Duy trì hòa hợp tôn giáo năm 1990 nhằm duy trì và bảo đảm hòa hợp tôn giáo. Luật này khẳng định Singapore chủ trương theo đuổi đến cùng chủ nghĩa đa tôn giáo và không có tôn giáo nào được xem là quốc giáo. Theo đó, có hai điều kiện quan trọng cần thiết cho sự hòa hợp tôn giáo ở Singapore. Thứ nhất, những người theo tôn giáo phải thực hiện sự điều độ và lòng khoan dung, tránh làm bất cứ điều gì gây ra thù hằn hoặc hiểu lầm giữa các nhóm tôn giáo khác. Thứ hai, tôn giáo và chính trị phải có sự tách biệt, bởi nếu một nhóm tôn giáo tham gia vào chính trị, các nhóm tôn giáo khác sẽ làm tương tự để bảo vệ lợi ích riêng của họ. Khi đó, các đảng phái chính trị có thể sẽ ủng hộ chủ trương, chính sách có lợi cho một nhóm tôn giáo nào đó để tranh thủ sự ủng hộ của tín đồ, có thể sẽ dẫn đến căng thẳng, cạnh tranh giữa các tôn giáo; kết quả cuối cùng sẽ là xung đột và bất ổn chính trị. Nhà nước thế tục không ủng hộ hay khuyến khích bất cứ tôn giáo cụ thể nào, đồng thời đánh giá cao tầm quan trọng của hòa hợp tôn giáo, giải quyết các bất đồng theo hướng hợp tác và tôn trọng. Chính phủ kêu gọi người dân: “Hãy trở thành công dân tốt trước khi làm một tín đồ tốt, kiềm chế, xây dựng lòng khoan dung, sự ôn hòa giữa các tôn giáo và tránh xa các hoạt động mang mục đích chính trị”.

Hiến pháp bảo đảm tự do tôn giáo của công dân, hàm nghĩa là: các tôn giáo và giáo phái hiện có tại Singapore đều được hoạt động tôn giáo theo giáo lý, giáo quy; nguời tin theo bất kỳ tôn giáo nào cũng đều không bị đối xử bất bình đẳng trong xã hội và trong quá trình đảm nhiệm công tác; đồng thời, các đoàn thể tôn giáo khi sử dụng quyền tự do, không thể vượt qua một giới hạn nhất định để tránh xảy ra cạnh tranh tôn giáo nhằm tranh thủ tín đồ và làm thay đổi tín ngưỡng của người khác, từ đó gây trở ngại cho tự do theo tôn giáo và đoàn kết tôn giáo.

Chính phủ Singapore bảo vệ các niềm tin tôn giáo, cho phép các đoàn thể tôn giáo xây dựng tổ chức giáo hội, mở trường học tôn giáo, xuất bản báo chí nhưng không khuyến khích những hành động đi ngược lại pháp luật. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng áp dụng những biện pháp quyết đoán để giữ vững sự hòa hợp tôn giáo và giữ vững tinh thần đoàn kết dân tộc. Việc truyền giáo có dấu hiệu cực đoan của bất cứ tôn giáo nào đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ hoạt động trên cơ sở thực tế và nhất quán rằng hòa hợp tôn giáo không phải thứ mặc nhiên có và phải không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng khi mỗi cá nhân thực hành tôn giáo, cần chú trọng ưu tiên tiết chế của Nhà nước và trách nhiệm xã hội.

Tóm lại, phương châm đa tôn giáo, đa sắc tộc, đa văn hóa là kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình xây dựng một dân tộc thống nhất của Chính phủ Singapore. Hiện nay, các tôn giáo tiếp tục chung sống hòa bình trong một xã hội đa dạng về sắc tộc, nhưng Chính phủ Singapore vẫn không ngừng giữ thái độ cảnh giác đối với các ảnh hưởng ngoại lai cũng như chuẩn bị những bước đi chủ động để ngăn chặn mọi mối đe dọa tới sự hòa hợp và cố kết xã hội. Đồng thời, vai trò của tôn giáo đã được nhìn nhận đúng đắn hơn bởi việc duy trì sợi dây liên kết văn hóa thông qua tín ngưỡng là quy luật phát triển tất yếu cho một xã hội di dân.

                                                                                          

Gửi bình luận của bạn
x