Ý kiến người dân

Cảm tính và lý tính

23-06-2016 - 21:14 - 597 lượt xem

Bài viết của Phan thị Minh Lý

CẢM TÍNH VÀ LÝ TÍNH 
Tôi là vợ lính. Vợ lính thì sao? Thì có lương cao của chồng. Lương cao nhưng có giàu được không? Chắc chắn là không rồi. Vợ lính thì sao nữa? Thì sẽ không được ở bên chồng thường xuyên. Thì những lúc trong gia đình cần đến người đàn ông nhất, như khi giông gió, lụt bão, những lúc thiên tai, hay cả khi lễ tết, đều không bao giờ có mặt anh ấy cả. Tôi có bao giờ thấy phiền lòng để mà kêu ca phàn nàn về chuyện ấy không? Tuyệt đối là không. Bởi với tôi, những khi vợ chồng có nhau, anh ấy đã bù đắp đủ cho tôi rồi. Bởi tôi chỉ mong, chồng tôi luôn trở về sau tất cả những lần đi làm nhiệm vụ. 
Thời bình, những người lính vẫn có thể hi sinh. Đồng nghiệp - đồng đội của chồng tôi cũng đã hy sinh trong một lần đi làm nhiệm vụ mà trong lần ấy, nếu như chồng tôi không phải đang đi học thì cũng có thể đã có mặt trên chuyến máy bay định mệnh ấy. Tôi vẫn thường thở phào nhẹ nhõm sau những chuyến công tác sang nước bạn Lào của chồng tôi, khi anh ấy theo các đoàn quy tập hài cốt liệt sỹ len lỏi vào những vùng có phỉ. Nên nói lại một lần nữa, tôi cũng như nhiều người vợ lính khác, không bao giờ cần một sự bù đắp, ưu tiên hay đãi ngộ nào của Nhà nước, của xã hội, mà chỉ mong chồng mình luôn trở về sau những lần đi làm nhiệm vụ mà thôi. 
Chồng tôi là một phóng viên quân đội, một tay camera cứng từng được nhiều giải vàng giải bạc, có thể vừa viết, vừa quay phim, vừa chụp ảnh, vừa biên tập. Với những kỹ năng đó, chồng tôi hoàn toàn có thể kiếm được một vị trí việc làm với thu nhập cao ở khu vực dân sự. Nhưng chồng tôi không bao giờ có ý định làm như thế. Anh ấy yêu nghề nghiệp của mình và cống hiến hết mình cho nó, mặc dù thừa biết những rủi ro. Những kẻ hoài nghi và phản động sẽ cho rằng, chồng tôi và những người lính như anh bị tuyên truyền một chiều nên mới có sự trung thành tuyệt đối với quân đội, với chế độ hiện nay. Tôi nói luôn rằng, điều đó không đúng. Những người lính đó, họ hiểu hơn bất cứ ai trong chúng ta những nội tình trong quân đội, họ cũng được tiếp cận không thua chúng ta bất cứ luồng thông tin nào ở trên mạng hiện nay. Nhưng họ không có những ý nghĩ kiểu bất mãn hay chán nản. Họ có lý tưởng, điều mà hình như đã rất nhạt nhòa ở nhiều người đang rất nhàn hạ trong chúng ta.
Tôi sẽ không bao giờ nói ra những chuyện như trên, dù sao, đó cũng là chuyện riêng tư, nếu như không cảm thấy thực sự tổn thương bởi những tranh cãi của mạng xã hội trước việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội tuyển "đặc cách" vợ của liệt sỹ Trần Quang Khải vào một trường THPT ở Hà Nội. Và hơn nữa, tôi nghĩ rằng, sẽ có những người vợ lính như tôi, họ cũng đau lòng vì những điều tranh cãi đó và bản thân những người lính như chồng tôi cũng không thể yên lòng khi một chút ưu tiên cho gia đình đồng đội đã hy sinh của họ bị nâng lên, đặt xuống trong cuộc tranh cãi này. Vì điều đó, nên tôi viết ra tất cả những dòng này với chỉ một mong muốn rằng, mọi người hãy nhìn nhận vấn đề một cách công bằng và vị tha hơn.
Sự việc vừa qua đang đặt mạng xã hội trước những cuộc tranh cãi giữa cảm tính và lý tính. Với tôi, cảm tính hay lý tính đều rất cần cho cuộc sống. Lý tính cho chúng ta sự công bằng và minh bạch. Còn cảm tính khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và thăng hoa hơn. Chỉ có điều, phải cân bằng giữa cảm tính và lý tính, đừng để vì duy tình mà quên lý và duy lý mà quên tình. Và hơn hết, khi nhìn nhận vấn đề, xin hãy nhìn nhận với con mắt vị tha.
Việc cô Mỹ Hà bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội cũng là chuyện bình thường nếu như không bị truyền thông đẩy lên cao trào, từ đó mà nảy sinh thêm những hệ lụy. Cô ấy đòi hỏi một sự công bằng, không có đặc cách cho ngành mình. Việc đòi hỏi đó không có gì sai, xét về mặt lý. Nhưng cái lý đó cũng chưa đầy đủ xét trong trường hợp này. Giả sử cô Hà nhìn nhận việc này như một sự bù đắp, một sự đền đáp cho những mất mát, hy sinh mà gia đình liệt sỹ đang phải gánh chịu, thì cái ưu tiên đó chẳng có gì sai cả, nếu sai chỉ là ở cách làm, nhưng đó lại là việc khác. Tôi cũng hy vọng cô Mỹ Hà sẽ không bị kỷ luật vì phát ngôn của mình bởi nó không phạm luật. Nhưng cô sẽ phải chịu sự phán xét của xã hội vì đã đi ngược lại chuẩn mực đạo đức chung. Con người xã hội, một mặt phải chịu sự điều chỉnh của các chuẩn mực thành văn là luật pháp, nhưng mặt khác cũng phải chịu sự điều chỉnh của luật bất thành văn chính là những chuẩn mực xã hội, có thể dưới danh nghĩa là đạo đức hay tập quán. Cô Mỹ Hà có lẽ cũng đã chịu đủ sự phán xét và trừng phạt của chuẩn mực bất thành văn rồi.
Lại nói sự ưu tiên, có người cho rằng, xã hội không nên có sự ưu tiên cho bất cứ đối tượng nào, bởi như thế sẽ tạo nên sự mất công bằng cho số đông. Theo tôi, trong những việc tương tự, không nên coi đó là sự ưu tiên, mà hãy nhìn nhận nó như sự bù đắp, mà bù đắp chính là trả lại công bằng. Sự khác nhau trong cách nhìn sẽ khiến cho chúng ta xa nhau về quan điểm. 
Với chủ tịch Chung, tôi không tin ông lợi dụng sự mất mát này để "làm hàng", để đánh bóng tên tuổi. Tôi tin vào tình cảm chân thành của ông. Ngay thời điểm đó, khi nhiều người dân trong nước đang đau xót trước sự hy sinh của liệt sỹ Khải, tôi tin ông cũng như vậy, và như nhiều người khác, ông nghĩ, trong khả năng của mình, có thể bù đắp phần nào đó cho gia đình liệt sỹ ấy. Tình cờ, vợ liệt sỹ lại là một thạc sỹ sư phạm, từng học tại Đại học sư phạm Hà Nội 1 (một ngôi trường đào tạo giáo viên danh giá), cũng đã có kinh nghiệm làm gia sư, thì việc vào dạy ở trường THPT Chu Văn An là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Chỉ cần một chút can thiệp của chính quyền, thì cô ấy sẽ có một chỗ làm xứng đáng. Ông cũng đâu có duy tình. Chưa kể, những người lãnh đạo có trách nhiệm phải làm những việc như thế để yên lòng những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là chính sách hậu phương quân đội. 
Còn với người vợ liệt sỹ Trần Quang Khải. Tôi thương chị khi mất chồng, tôi càng thương chị hơn khi đã trở thành đối tượng của truyền thông. Với sự hy sinh của chồng mình, chị đã chịu một lần bất hạnh, nhưng với sự quan tâm của truyền thông, chị sẽ khó có được bình yên. Ngay khi nghe tin về chị, về quyết định tuyển dụng chị, tôi không thấy mừng, tôi thấy ái ngại cho chị. Tôi linh cảm những ngọn giáo của truyền thông mạng xã hội sẽ chĩa vào chị như thế nào. Rồi từ đây, với cái "danh hiệu" là vợ liệt sỹ Trần Quang Khải, với những ưu tiên mà chị nhận được từ sự hy sinh của chồng, liệu rằng, chị có được bình yên mà sống cuộc sống riêng của mình hay không? Rồi sau khi mãn tang chồng, chị có dám vượt qua bức tường gai dư luận đó để tìm cho mình hạnh phúc riêng nữa hay không, hay đành hy sinh nốt phần đời còn lại trong cảnh góa bụa với danh hiệu một người vợ liệt sỹ. Tôi thương chị hơn vì thế! Tôi ước giá như quyết định tuyển dụng chị đừng bị tiết lộ cho truyền thông, thì tốt biết mấy! Và tôi mong câu chuyện này sẽ mau chóng trôi qua bởi những làn sóng truyền thông khác, để trả lại bình yên cho những người lính và gia đình họ.
P/S: Status này không để tranh luận mà chỉ để cảm thông. Nếu ai không cảm thông được, xin mời đi chỗ khác chơi! Trân trọng!

Gửi bình luận của bạn
x