Ý kiến người dân

Đặc khu kinh tế: Cũ người mới ta

07-06-2018 - 10:09 - 158 lượt xem

Đặc khu kinh tế đang là chủ đề nóng từ trong đến ngoài nghị trường. Chiều 6/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc Hội. Một trong những vấn đề mà các đại biểu quan tâm là Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đang được thảo luận và chờ thông qua

Chính sách đặc khu kinh tế là vấn đề không mới, chúng ta thử bàn một chút về vấn đề này.

Chủ đề dậy sóng trên mạng xã hội

Những điều cần biết về Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: 3 đặc khu kinh tế được xem là niềm hy vọng cho kinh tế Việt Nam vào năm 2020 - Ảnh 3.

Vân Phong có tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác

Khi Dự thảo Luật Khu hành chính kinh tế đặc biệt được đưa ra thảo luận ở Quốc hội cũng là lúc mà cộng đồng mạng dậy sóng. Từ các nhân sỹ trí thức, học sinh, sinh viên, công chức từ thành thị đến nông thôn đều lên tiếng về đề tài này. Họ bày tỏ quan điểm của mình trên các trang cá nhân, ở các quán café và cả trong những bữa tiệc sang trọng.

Trong sự đa dạng của các quan điểm ấy, nổi lên hai xu hướng:

Thứ nhất là cộng đồng dân cư, những người làm công ăn lương vốn có định kiến với người láng giềng Trung Quốc bày tỏ sự phản đối kịch liệt với chính sách này. Rằng, thời hạn cho thuê đất tới 99 năm là bán đất, là mở cửa cho Trung Quốc vào gặm nhấm lãnh thổ, rằng với sự mở cửa ấy, việc đánh mất chủ quyền chỉ là vấn đề thời gian. Một số người cực đoan còn soạn cả tin nhắn kêu gọi “biểu tình chống Trung cộng. Hãy là người dân yêu nước chúng ta có ý thức đấu tranh ko để người dân là nô lệ ngoai bang…”

Thứ hai là cộng đồng doanh nhân, những người đang làm doanh nghiệp hoặc công việc gắn với hoạt động doanh nghiệp thì cho rằng: Đang là thời toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam tụt hậu cũng bởi những rào cản thể chế. Muốn phát triển, phải dỡ bỏ mọi rào cản đó. Đáng lý ra phải cải cách thể chế, mở toang cánh cửa quốc gia đón các dòng vốn đổ về, nhưng trong khi chưa làm được điều đó, hãy mở một số khu, những khu đặc biệt đó được áp dụng các chính sách thông thoáng để các nhà đầu tư yên tâm rót vốn làm ăn lâu dài.

Rằng đặc khu kinh tế là mô hình mà nước láng giềng đã áp dụng rất thành công ở Thâm Quyến, Sán Đầu, Chu Hải… Họ thành công sao chúng ta không làm?...

Không phải là chiếc đũa thần

Cách đây hơn 20 năm, vào tháng 2/1997, nhân cái chết của Đặng Tiểu Bình, nhiều báo chí nước ngoài đã nói nhiều đến sự phát triển thần kỳ của mô hình kinh tế Thâm Quyến, nơi lãnh tụ họ Đặng áp dụng thí điểm thành công chính sách đặc biệt với một làng chài ven sông Thâm Quyến, nơi tiếp giáp với Hồng Kông. Nhờ những chính sách thông thoáng đó, những dòng tiền từ Hồng Kông đã đổ vào làng chài này và nhanh chóng biến Thâm Quyến thành một đô thị với hạ tầng hiện đại, nhiều khu công nghiệp được mọc lên, hàng triệu người Trung Quốc từ các tỉnh ở đại lục đã đổ về đây tìm kiếm việc làm… Thâm Quyến đã lột xác từng ngày.

Tác giả trong chuyến thăm Thâm Quyến

Không cưỡng lại được sự tò mò, tôi đã làm một chuyến đi về Hồng Kông rồi qua Thâm Quyến, ở đó, tôi đã có dịp chứng kiến một khu đô thị với vùng ngoại ô rộng lớn đã giàu lên nhanh chóng thế nào. Thâm Quyến đã trở thành một thành phố không ngủ, thành phố đa quốc gia, thu hút nguồn lực lao động ưu tú từ nhiều nước trên thế giới đổ về.

Giải mã sự phát triển của Thâm Quyến, trước hết phải nói đến chính sách thông thoáng về thủ tục hải quan, về các sắc thuế, về thủ tục hành chính được điều hành bởi một chính quyền đặc khu năng động, tận tuỵ. Điều này không có được ở những khu vực có chính quyền quan liêu, vốn tồn tại khá phổ biến ở nhiều tỉnh thành ở Trung Hoa đại lục.

Đương nhiên một điều không thể không nói đến đó là vị trí địa lý của đặc khu này. Thâm Quyến sát nách ngay Hồng Kông, một vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của người Anh. Hồng Kông có hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội rất phát triển, là một trong ba trung tâm tài chính lớn của thế giới, nơi đây có kênh dẫn vốn từ nhiều quốc gia đổ về. Nhờ đó, một trong những dòng vốn đổ vào Thâm Quyến đi qua Hồng Kông.

Một yếu tố nữa khiến Thâm Quyến thành công là thành phố này là cửa ngõ để tiếp cận với thị trường vô cùng rộng lớn là Trung Hoa đại lục. Trung Quốc với hơn tỷ dân là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đồng thời là thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm được làm ra từ Thâm Quyến.

Trước kia, Thâm Quyến là một làng chài nghèo tại Trung Quốc. Ảnh:SCMP

Nói như thế để thấy rằng, sự thành công của Thâm Quyến có nhiều nguyên nhân, không thuần tuý từ chính sách đặc khu.

Sau sự thành công của Thâm Quyến, nhiều đặc khu kinh tế khác trên lãnh thổ Trung Quốc và ở các nước khác đã mở ra nhưng không phải khu nào cũng thành công.

Với Việt Nam, sự thành công của chính sách Đặc khu kinh tế đã nhiều lần được đưa lên bàn mổ xẻ và áp dụng. Năm 1997, dưới thời thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhiều chuyên gia đã đề xuất áp dụng chính sách Đặc khu kinh tế với một số vùng ở Việt Nam. Trong số đó đáng chú ý nhất là Chu Lai, địa danh thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Lý do để chọn Chu Lai vì nơi đây có cảng biển, có sân bay, có không gian đủ lớn để có thể đầu tư.

Quảng Nam hồi đó do ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch tỉnh đã rất sốt sắng với chính sách này. Hồi đó, Việt Nam chưa có Luật về đặc khu kinh tế mà chỉ có những chỉ đạo bằng miệng của Thủ tướng chính phủ. Cuối cùng, một quy hoạch cũng được trình lên và Chu Lai được chọn thí điểm làm Khu kinh tế mở. Chính khách Khu kinh tế mở dẫu chưa được bài bản, thông thoáng như chính sách Đặc khu kinh tế nhưng cũng khá hấp dẫn, đặc biệt là giá thuê đất và thủ tục đầu tư.

Đích thân chủ tỉnh Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lúc đó, anh Nguyễn Xuân Phúc đã đi nhiều nơi kêu gọi đầu tư. Công ty ô tô Trường Hải (Thaco) của Trần Bá Dương lúc đó đang đóng ở Biên Hoà đã được ông Phúc mời về, cho đến nay, Thaco đã trở thành tập đoàn sản xuất ô tô số một đông Nam Á. Sau 20 năm đổ bộ về Chu Lai, Trường Hải vẫn làm Ô tô, vẫn là doanh nghiệp lớn nhất đầu tư vào Chu Lai.

Dự thảo luật, ứng xử thế nào cho đúng?

Như đã nói ở trên, với Đặc khu Kinh tế, theo tôi, không phải ở chỗ nhằm vào các nhà đầu tư Tây hay Tàu, cho thuê đất tối đa 50 năm hay 70 năm hay 99 năm, mà là mô hình phát triển này không mới. Khi yếu tố mới, lạ không còn thì sẽ khó có sức hấp dẫn. Thêm vào đó, mở cửa thông thoáng chỗ này, thắt chặt chỗ kia khác nào phân biệt đối xử, tạo sự bất bình đẳng về môi trường đầu tư, kinh doanh.

Những điều cần biết về Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc: 3 đặc khu kinh tế được xem là niềm hy vọng cho kinh tế Việt Nam vào năm 2020 - Ảnh 5.

Phối cảnh Khu dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì nên quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên cả nước; ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi nhà đầu tư nội địa lớn, nhỏ. Một đất nước chỉ có thể phát triển bền vững khi có nội lực đủ mạnh, đủ sức hấp thụ các nguồn lực từ bên ngoài.

Còn chuyện “làm tổ đón phượng hoàng”, tạo điều kiện những nhà đầu tư lớn như trường hợp của một tập đoàn tài chính của Mỹ đến Việt Nam, vào Vân Phong để xin xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại thứ 13 trên thế giới. Tổng vốn đầu tư của dự án này khoảng 300 tỷ USD. Những dự án này có thể được điều chỉnh bằng nghị định của Chính phủ.

Những vấn đề kinh tế có tính chuyên sâu, không phải người dân nào cũng đủ thông tin, đủ am hiểu. Với các đại biểu quốc hội cũng vậy. Khi bàn về một vấn đề mà người ta không hiểu hoặc hiểu lơ mơ, những cuộc tranh luận đó sẽ khó có chất lượng khoa học.

 

 

Gửi bình luận của bạn
x