Ý kiến người dân

Khắc xuất khắc nhập

10-08-2018 - 09:28 - 166 lượt xem

Đã đến lúc câu chuyện sáp nhập các tổ chức để tinh giản bộ máy và biên chế là mệnh lệnh của cuộc sống, đừng lặp lại điệp khúc “khắc xuất, khắc nhập” một cách tùy tiện và duy ý chí thêm lần nào nữa!

Chuyện tách nhập bộ máy vốn có lịch sử từ khi có... bộ máy. Và, tương tự, câu chuyện tinh giản biên chế cũng có ngày sinh với sự ra đời của... biên chế. Không phủ nhận rằng: Cùng với sự phát triển và đòi hỏi của cuộc sống, việc tách hay nhập một đơn vị hành chính, hay một tổ chức nhà nước nào đó đôi khi thực sự là quy luật có tính triết học: Lượng đổi dẫn đến chất đổi, hoặc hình thức phải phù hợp với nội dung. Thế nhưng, ở Việt Nam, điều người ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng là có quá nhiều cuộc nhập vào, tách ra, hoặc ngược lại tách ra, nhập vào chỉ cách nhau trên dưới chục năm, để rồi lại quay về như cũ.
Ở quy mô lớn, đó là cuộc nhập tỉnh vĩ đại những năm sau 1975. Với tham vọng đi lên “sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”, cả nước hầu như chỉ một vài tỉnh thành, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng là không sáp nhập với ai, còn lại nào là Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng; Hà Sơn Bình, Minh Hải, Hoàng Liên Sơn, Hà Bắc, Hà Nam Ninh... đồng loạt ra đời. Để rồi, mười lăm năm sau lại đồng loạt... tách ra. Các tỉnh lại quay về với địa giới và quy mô như thời... Pháp thuộc.
Câu chuyện đang nóng hiện nay là sáp nhập ba văn phòng: Đoàn Đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Từ năm 2007 trở về trước, chức năng của ba văn phòng này vốn được Văn phòng HĐND và UBND thực hiện. Đến tháng 12/2007, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tách ra. Gần đây nhất, tháng 1/2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lại được tách riêng thành cơ quan độc lập. Nay thì nhập ba văn phòng này lại. Điều kì lạ là khi tách ra, các báo cáo đánh giá cũng như truyền thông đều ngợi ca hết lời là đúng đắn. Còn bây giờ nhập lại, đơn giản chỉ là trở lại như trước đây mười năm, hay một năm thôi, mà những người có trách nhiệm, cũng như truyền thông mô tả cứ như là... đau đẻ!
Cũng như các địa phương khác, Nghệ An cũng đã có phương án sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã, các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp, các trường học và trung tâm đào tạo, y tế, các ban quản lý dự án, các trung tâm xúc tiến đầu tư, du lịch…
Tách ra thì dễ, vì đơn giản là có thêm “ghế”, thêm biên chế, thêm trụ sở, thêm xe, thêm phương tiện... Nhập vào, tất nhiên là khó hơn. Nhưng, khó nhất cũng chỉ là sắp xếp “ghế” cho lãnh đạo và bố trí việc làm cho công chức và nhân viên. Bình thường đã khó sắp xếp, nhưng nếu có yếu tố tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc tuyển dụng hay đề bạt trước đó thì sẽ càng khó khăn, phức tạp hơn. Lịch sử đã cho thấy, nếu lãnh đạo công tâm, minh bạch, có cách làm khoa học và nhân văn thì những khó khăn nói trên không đủ để cản bước tiến của quy luật.
Nếu như các cuộc nhập vào, tách ra trước đây bị chi phối nhiều bởi các yếu tố duy ý chí, hoặc lợi ích cục bộ, thì cuộc tổng sáp nhập lần này xem ra đã được nghiên cứu và tính toán thấu đáo, hợp lý. Hơn nữa, thực tế cuộc sống thực sự cũng đã ra tối hậu thư cho bộ máy cần phải sắp xếp gọn nhẹ và tinh giản về nhân sự. Không có đường lùi nữa!
Với sự độ lượng, nhân dân sẵn sàng thể tất cho tình trạng “khắc xuất, khắc nhập” trong những năm vừa qua, nhưng nhân dân có quyền đòi hỏi bộ máy mới sau khi sáp nhập phải hiệu lực, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, bộ máy đó phải đủ chặt chẽ, không dễ để cho những kẻ duy ý chí và tư lợi có thể dễ dàng tháo lắp như cây tre trăm đốt trong cổ tích!
 
 
Phạm Xuân Cần

Gửi bình luận của bạn
x