Ý kiến người dân

Không chỉ là “ký chạy hưu”

17-07-2018 - 10:08 - 172 lượt xem

Nói cho vuông: Trong một ngày, trước khi nghỉ hưu đúng một tháng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký quyết định bổ nhiệm tới 76 cán bộ lên chức trưởng, phó phòng của doanh nghiệp nhà nước này. Không hẳn tất cả các quyết định bổ nhiệm ấy đều sai, nhưng chắc chắn sự kiện “ký chạy hưu” ấy chứa đựng nhiều khuất tất, rất không minh bạch.

Còn nhớ hai năm trước, trong vòng sáu tháng trước khi nghỉ hưu, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng ký bổ nhiệm 35 cán bộ, trong đó có 26 quyết định được ký trong hai ngày. Gần đây, các cơ quan chức năng cũng đang xác minh để xử lý ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, trước khi nghỉ hưu cũng đã cấp tốc ký bổ nhiệm hàng chục cán bộ lên các chức vụ lãnh đạo, trong đó có nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Còn có thể kể ra hàng loạt các địa phương, đơn vị khác có tình trạng tương tự. Đó là chưa kể không ít người trước khi được luân chuyển, đề bạt lên vị trí cao hơn cũng tranh thủ kí hàng loạt quyết định bổ nhiệm, luân chuyển khác, gây xôn xao dư luận.
Tuy nhiên, trước khi các vị đó ký quyết định bổ nhiệm, thì hồ sơ hầu hết cũng đã được thông qua tập thể cấp ủy, hoặc lãnh đạo theo quy định và đã được chu chuyển qua các khâu rất đúng quy trình. Ngay trường hợp Tổng giám đốc một ngày ký quyết định bổ nhiệm tới 76 cán bộ nói trên, cũng nhanh chóng được Chủ tịch Tổng Công ty lên tiếng thanh minh là tất cả đã được cấp ủy và lãnh đạo thông qua, Tổng Giám đốc chỉ là người phải kí theo chức danh quy định.
Đảng và Nhà nước có hàng loạt các quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục về công tác cán bộ hết sức chặt chẽ, trong đó khẳng định công tác cán bộ do cấp ủy quyết định. Tưởng chừng như vậy, thì người ký quyết định cuối cùng chỉ là người được cấp ủy ủy quyền theo chức danh, nhưng thực tế không hẳn như thế. Khi đã ở vị trí đứng đầu, với quyền lực trong tay, nếu tâm địa không trong sáng, người ta có thể tác động để điều chỉnh cả tập thể và bộ máy thuộc quyền, thậm chí biến cả bộ máy đó thành nhóm lợi ích. Khi đó ban chấp hành chỉ là người biểu quyết ý kiến của thường vụ; thường vụ chỉ là người thông qua ý kiến của thường trực và thường trực cũng chỉ hợp thức hóa ý chỉ của một người. Vì vậy, các tiêu chuẩn cán bộ sẽ được linh hoạt vận dụng; mọi nguyên tắc sẽ được châm chước; mọi quy trình sẽ được bôi trơn và mọi thủ tục sẽ được làm đẹp. Khi đó, tập thể sẽ trở thành bình phong cho cá nhân lũng đoạn, quy trình thành bệ phóng đưa những nhân cách tồi tệ lên ngôi. Khi đó, nếu trong bộ máy có ai có ý kiến khác đi sẽ bị quy chụp là “gây mất đoàn kết nội bộ”, một cái mũ có thể chấm dứt một sự nghiệp chính trị. Cho nên, những nơi này, ở những thời đoạn đó lại rất chi là “đoàn kết, nhất trí”. Thực tế hàng loạt các vụ sai phạm nghiêm trọng về công tác cán bộ gần đây ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bộ Công thương… đã chứng minh điều đó.
Ở Trung Quốc, trước đây trong chống tham nhũng người ta đã nghiên cứu về “Hội chứng 59”, để cảnh báo và đề phòng, ngăn ngừa tình trạng mà ta gọi là “hoàng hôn nhiệm kỳ” hay “chuyến tàu vét” của những tham quan sắp hưu. Thiết nghĩ điều đó cũng là cần thiết.
Tuy nhiên, nguy cơ thật sự trong công tác cán bộ không chỉ là tình trạng “ký chạy hưu”, mà chính là tình trạng “cấp ủy một người”!
 
 
Phạm Xuân Cần

Gửi bình luận của bạn
Xem thêm
x